Chương 25

254 17 4
                                    

Chương 25: Mặt mèo

Nơi mà Dư Thái sống là một khu dân cư cũ xiêu vẹo. Trên bức tường tróc sơn loang lổ bò đầy dây leo, hành lang u tối nhiều năm không được sửa chữa, toàn là mùi ẩm mốc.

Thẩm Thanh theo Dư Thái lên tầng 3, khi cô lấy chìa khóa mở cửa, cánh cửa đối diện mở một tiếng "cạch", một bà lão tóc bạc thò đầu ra từ sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn họ.

"Đừng để ý đến bà ta."

Dư Thái nhỏ giọng nói: "Bà ta sống một mình, khi có người đi qua thì sẽ thò đầu ra."

Thẩm Thanh nhìn ánh mắt vẩn đục của bà lão, hờ hững nói: "Chưa chắc là sống một mình."

Cạch—

Lúc này Dư Thái kéo hàng rào sắt bên ngoài ra, không có nghe rõ lời anh nói.

"Mời vào," cô nói, "À, lúc nãy ra ngoài có hơi vội, trong nhà chưa kịp dọn dẹp, xin lỗi."

Thẩm Thanh lắc đầu tỏ ý không để ý, đứng ở lối vào đánh giá căn nhà cho thuê trước mắt.

Căn nhà không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Thoáng thấy trên cái bàn nhỏ lộn xộn còn đang để một chiếc laptop đang trong trạng thái chờ, bên cạnh còn tuỳ tiện để vài cuốn sách và mì gói.

Bày trí rất bình thường, nhưng vẻ mặt của Dư Thái lại hơi thay đổi: "Lúc......lúc tôi ra ngoài rõ ràng đã đóng máy tính lại, cửa sổ cũng đóng rồi mà."

——Cửa sổ phòng khách đang mở toang, rèm cửa sổ không tiếng động lay động.

"......"

Thẩm Thanh dưới cái nhìn chăm chú bất an của Dư Thái bước tới bên cạnh bàn nhỏ, cầm một khung ảnh ở góc bàn lên.

Trong ảnh, Dư Thái và một chàng trai mặc đồ cảnh sát đang dựa vào nhau thân mật, giống như một cặp tình nhân ngọt ngào.

Thẩm Thanh nói: "Bạn trai của cô? Cậu ta không đi theo cô?"

"Đúng vậy......" Dư Thái nhìn chằm chằm khung ảnh, khoé mắt từ từ đỏ lên, "Anh ấy đi rồi, không về được nữa."

Thẩm Thanh im lặng vài giây, nói: "Xin lỗi."

"Không sao cả, dù sao cũng đã qua mấy năm rồi." Dư Thái lau nước mắt và lắc đầu.

Thẩm Thanh đặt khung ảnh xuống, lại nhìn xung quanh căn phòng, trong suốt thời gian này, Dư Thái vẫn luôn dán lẽo đẽo sau lưng anh, luôn thấp thỏm bất an nhìn xung quanh.

Khi Thẩm Thanh đi qua cửa sổ phòng bếp, cô gái từ phía sau nhỏ tiếng nói: "Lần trước tối thấy ngoài cửa sổ có người, chính là đứng đó nhìn vào......"

Thẩm Thanh nói: "Có thể cái mà cô thấy là bóng ngược của cậu ta trên cửa sổ, mà cậu ta thì đang ở đằng sau cô."

Dư Thái: "......"

Trong phòng khách không có gì bất thường, Thẩm Thanh sau khi kiểm tra vài vòng thì xoay người đi vào phòng của Dư Thái.

Căn phòng này được dọn dẹp rất gọn gàng, từ bên ngoài nhìn vào thì rất sạch sẽ và sáng sủa, nhưng khi bước vào lại có một mùi hôi thối......rất nứt mũi.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ