Chương 54

158 16 0
                                    

Chương 54: Quan tài

"Ai?!" Chu Viện nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy một thanh niên tóc đen bình tĩnh đi trong đêm tối, sau lưng anh cách đó không xa là một bóng người chôn vùi trong màn đêm, chỉ loáng thoáng vài đường nét cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Thẩm Thanh chống lại ánh mắt đề phòng của Chu Viện đi tới trước khoảng trống của ngôi mộ nói: "Đào mộ? Rất giống chuyện mà cô có thể làm ra."

"......... Nói nhảm nhiều như vậy làm gì," Chu Viện nói, "Thân là yêu quái, chẳng lẽ anh không nên nhạy cảm với những chuyện kỳ lạ hơn một chút sao?"

"Tôi nghĩ về mặt này thầy bắt yêu nên giỏi hơn chứ nhỉ." Thẩm Thanh hờ hững nói: "Nhưng hiển nhiên cô không phải."

Chu Viện: "Anh—" Cô nghiến răng, nuốt nửa câu sau xuống.

Thẩm Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh quan tài, đầu ngón tay quẹt qua nắp quan tài, nhìn chằm chằm vài giây, nói: "Không có hơi thở của người chết, không có hơi thở của người sống."

Chu Viện: "Là ý gì?"

"Có nghĩa là, mẹ của cô hoàn toàn không được đưa đến đây." Thẩm Thanh nói: "Cô thấy qua xác của bà ta chưa?"

Chu Viện: "......... Chưa."

Thẩm Thanh nghiêng đầu liếc cô một cái.

"Tôi vừa mới về, mẹ đã nằm trong quan tài rồi." Chu Viện lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ tôi còn phải cạy quan tài ra?"

"Không phải bây giờ cô đang cạy quan tài sao."

".........Đó là hai việc khác nhau!" Chu Viện nói: "Vậy cuối cùng là anh nhìn ra được gì?"

"Vừa nãy tôi đã nói rồi, mẹ cô hoàn toàn không có ở đây." Thẩm Thanh đứng lên nói: "Hoặc là xác của bà ta ở nơi khác, hoặc là bà ta vốn chưa chết."

Chu Viện buột miệng: "Không thể!"

Cô siết chặt tay, kích động: "Nếu mẹ chưa chết, cổ trùng của tôi không thể không phản ứng. Với lại tối qua tôi thật sự đã nhìn thấy hồn ma của mẹ, trừ phi tôi bị mù, nhìn nhầm!"

Thẩm Thanh thu thần thái của cô vào mắt, nhướng mày: "Tôi còn tưởng rằng cô sẽ rất buồn."

Chu Viện im lặng vài giây, hít một hơi thật sâu, làm dịu cảm xúc của mình.

Cô nói: "Buồn hay không cũng vô ích, điều tôi quan tâm là mẹ đang ở đâu."

"Đã vậy thì trở về hỏi cha cô đi." Thẩm Thanh nói: "Sau khi cô mất tích trở về, không phải phát hiện nhà họ Chu có gì không đúng sao?"

"Không đúng?" Chu Viện nói: "Chỗ nào cũng không đúng, cái nhà này không có lúc nào mà đúng cả!"

Thấy cảm xúc sắp của mình lại sắp kích động, cô đè ngực hít sâu vài hơi.

Thẩm Thanh yên lặng đợi một hồi, nói: "Cô có thể nói tiếp."

Chu Viện: "......"

Cô nói, "Không có gì để nói cả, chính là một người cha hai ba ngày thì đổi người tình, một người mẹ điên, mỗi ngày đều muốn giết chị tôi, và cả một đám vô dụng trong gia tộc thích lấy việc giết những con yêu quái nhỏ làm niềm vui—một gia tộc bắt yêu tự khoe khoang mình là công chính như này, nên thối rữa từ sớm."

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ