Chương 39

936 52 5
                                    

Biểu cảm trên gương mặt hắn khi nghe câu này liền khiến người ta khó lòng nói tiếp, nhưng Bạch Ly vẫn tươi cười như cũ


"Làm sao lại bắt đầu lại khi mọi chuyện vốn chưa từng kết thúc đây?"


Liệt Uyên ngẩn ra, lại thấy Tiểu Ly của hắn dùng một ánh mắt vô cùng quen thuộc nhìn hắn.


Ánh mắt này, là của Bạch Ly ngày xưa nhìn hắn, là của một Bạch Ly toàn tâm toàn ý hướng về hắn.


"Tâm ý của ta đối với ngươi, chưa bao giờ thay đổi" Y cười buồn "Hoặc có thể nói, không thể nào đổi được"


"Nghe chua chát lắm phải không?"


Liệt Uyên đau đớn, từng suy nghĩ ác liệt trong đầu hắn nhanh chóng bị cái đau trong tim lấn át hết tất cả.


Cái gì mà giữ lấy y, nuốt chửng y, độc chiếm y, chỉ toàn là những suy nghĩ ích kỷ.


Tiểu Ly của ta ở đây, vốn vẫn luôn ở đây


Hắn đã đủ khốn nạn rồi, sao lại còn muốn khốn nạn hơn nữa.


Tiểu Ly của hắn.


"Tiểu Ly" Hắn gần như thành kính mà ôm Bạch Ly


Bạch Ly nhắm mắt để mặc cái ôm vui mừng lại xen lẫn lo sợ của hắn bao lấy mình


Tự cười bản thân. Cuối cùng chính mình vẫn là yếu đuối, không thể buông bỏ được.


Mà theo sự nhu thuận của người trong lòng, tâm ma của Liệt Uyên cũng dần dần nguôi xuống, nhường chỗ cho sự yêu thương tràn đầy, trong tâm hắn chỉ còn hai chữ Bạch Ly.


Ta tuyệt đối sẽ không để ai tổn thương đến ngươi, cho dù là ta cũng không được.

.


Ngụy Vô Tiện nhìn bóng dáng Ngụy Như Song biến mất, tâm trạng lên xuống thất thường khiến hắn có hơi mệt mỏi.


Quay đầu nhìn bậc thang Vân Thâm Bất Tri Xứ dài như vô tận, hắn lại ngẩn người đi lên. Tìm Giang Trừng.


Đi đi một hồi, cuối cùng không nhịn được quay ra sau


"Ta nói này, ngươi có Lam Trạm đi cùng, ta có một mình, có được hay không các ngươi đừng đi chung với ta. Ngươi kêu Lam Trạm đem ngươi đến Tĩnh thất luôn giùm ta được không?"


Người so với người tức chết người đó.


[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ