Chương 61

569 33 0
                                    

Nhờ vào hai người nào đó mà Giang Vãn Ngâm lẫn Lam Hoán vẫn không dám nhìn vào thẳng vào mắt nhau quá lâu


Hai người bọn họ không thể diễn tả nổi cảm giác như thế nào.


Nhưng tóm lại là vô cùng ngượng ngùng


Lam Hi Thần cố gắng kéo khoé môi mình xuống để trông có vẻ nghiêm túc hơn


Hoặc ít nhất là vậy


"Muốn cười thì cười đại đi" Giang Trừng nhướng mày


Lam Hi Thần nghe thế bèn siết tay hắn, đáy mắt lộ ra vui sướng thay cho câu trả lời


Tuy trải qua một số chuyện ngượng ngùng, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đứng tiễn những người sẽ trở về nơi thật sự thuộc về họ.


"Tiên tử ơi, cám ơn người ạ, người nhớ giữ sức khỏe nhé" Kim Như Lan vẫy tay 


Ngụy Như Song mỉm cười gật đầu, lại khéo léo thi lễ với Lam Hoán


"Cảm tạ Lam tông chủ  cùng mọi người đã chiếu cố chúng ta khoảng thời gian vừa qua, đã gây rắc rối nhiều cho mọi người rồi"


"Như Song cô nương khách sáo, nhờ sự chỉ bảo của Bạch Ly tiên sinh mà đệ tử Lam gia cũng có tiến bộ trong tu vi" Lam Hoán vội vã đáp lời


Nàng cười, một lần nữa ngắm lại những gương mặt quen thuộc kia. Là một thời không khác, là một dòng thời gian khác, là một thế giới khác.


"Chỉ mong... mọi người trân trọng những gì còn lại"


Đám người Ngụy Anh đáy mắt khẽ động, vô thức nhìn về nhau, sau đó im lặng cúi người hành lễ, như một sự đáp trả không lời.


Bọn họ đã biết rồi.


Ngụy Như Song cũng gật đầu, không nói thêm nữa. Tay phải vung tay ném Lạc Nguyệt. Thân kiếm một đường vụt bay xé hư không. Minh Vương từ tốn bao tất cả lại trong kết giới, giơ tay nâng tất cả ném qua. Bản thân y thì đem Ngụy Như Song bế lên bước  theo sau.


Tà áo đen thêu chỉ bạc vừa biến mất, vết nứt cũng biến mất.

.


Ngụy Như Song từng nghĩ đến việc mình biến mất mà không báo sẽ chọc đến phu quân mình xù mao như thế nào.


Nàng ngẩn ra.


Tứ phương là bốn lực trấn giữ của  bốn ma tướng, một cái kết giới thật lớn đang đem ma lực của Minh Vương giữ lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ