Đánh đấm một hồi, các thiếu niên rất nhanh nhận ra bản thân lẫn đối phương đều có vấn đề. Giang Vũ thu lại chiêu kiếm, nói với Tư Truy một mặt đầy nghi hoặc
"Ngươi vừa rồi để lộ chỗ yếu hiểm rất rõ a Tư Truy, bình thường cũng vậy sao?"
"Có sao?"
"Ngươi không nhận ra sao?" Giang Vũ cũng bất ngờ, làm đúng y chang một tư thế vừa rồi "Thấy không?"
Hắn chỉ vào phần sườn lộ ra "Ta mà là kẻ địch của ngươi, chém một phát ngang eo là ngươi đi đời luôn"
Tư thế bắt chước lại chuẩn đến không thể chuẩn hơn khiến Lam Tư Truy nhìn một cái liền nhận ra ngay, cậu ý thức được ngay: "Đúng nhỉ"
"Tông chủ ta nói, đánh có thắng hay không khoan hãy tính, trước nhất là bảo hộ mình tốt trước đã" Giang Vũ sửa lại tư thế, đem phần yếu điểm che lại "Nếu ngươi đổi như thế này, chấp luôn cha nương đứa nào chém ngươi"
"Cảm... cảm ơn"Lam Tư Truy giật khoé miệng cười trừ, quả nhiên, ngôn ngữ thoải mái không ràng buộc thế này, cậu nuốt không trôi
Bọn họ vừa đánh vừa bàn luận, ngược lại với chỗ Kim Lăng với Cảnh Nghi, đánh hăng say, bất chấp trời trăng
"Muốn đánh ta? Còn khuya" Kim Lăng giơ kiếm chặn một đòn phía trước
Lam Cảnh Nghi nhe răng ra cười, trở tay kéo ngược kiếm đến lại bị Kim Lăng nhấn vào bả vai mượn lực, lộn ngược ra phía sau né
Kim Lăng nở nụ cười mỉm "Hụt rồi"
"Giờ tới ta đánh ngươi"
"Có giỏi thì nhào vô kiếm ăn" Cảnh Nghi quẹt mũi, thủ thế
Kim Lăng xông đến, hai tiên kiếm chạm vào nhau so lực. Kim tông chủ khẽ mắng cái lực tay trời đánh của Lam gia, nhưng chợt ngẩn ra
"Ê Cảnh Nghi"
"Hở?"
"Vừa rồi, ngôn từ của ngươi..." Sao mà đặc sệt chất Vân Mộng vậy?
Lam Cảnh Nghi chớp chớp mắt, sau đó hình như hết hồn nhận ra vừa rồi mình nói cái gì. Cả mặt liền tái đi
Kim Lăng nở nụ cười ranh mãnh "Sơ hở"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Comédie"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...