Chương 62

495 36 2
                                    

"Ta không biết nói gì với chàng luôn rồi, Vân Thâm Bất Tri Xứ ma hóa nặng như vậy, thảo nào Diệp Lãnh với Hắc Diễm than trời như vậy" 


Ngụy Như Song chống tay, lắc đầu nói với Minh Vương


Phía sau lưng nàng, Diệp Lãnh cùng Hắc Diễm ở hai bên đổ dầu vào lửa


"Đúng vậy, nương nương, chúng thần khổ tâm chết"


"Chúng thần cản cũng không cản nổi, phận làm quân thần nhiều bi ai"


"Nương nương, người mau mắng ngài ấy đi"


"Nương nương, người đứng ra làm chủ cho chúng thuộc hạ đi"


Hai kẻ hăng say tố cáo liền bị Minh Vương liếc xéo, ấy vậy mà càng dựa vào nàng


"Nương nương, người xem điện hạ lườm chúng thần kìa"


"Lườm chúng thuộc hạ cháy mặt luôn đó ối giời ơi"


"Chúng thuộc hạ sống cũng không dễ dàng gì đâu"


"Phu quân" Nàng bĩu môi "Ma tướng quân là cận thần của chàng, bọn họ cũng vất vả. Chàng cũng không nên khiến bọn họ khó xử"


"Nương tử" Minh Vương thở dài "Ta không có" 


"Nguyên  Quân, nơi này bị ma hóa bởi ma lực của Minh Vương" Bạch Ly sau khi dùng linh lực xem xét xong cũng nói "Ta nghĩ chỉ cần thanh tẩy đi thì mảnh đất sẽ ổn trở lại thôi"  


"Bạch Ly thần quân à, ngươi nói chuẩn rồi đấy" Diệp Lãnh cười "Tam giới này,  có thể để ma lực của điện hạ nhún nhường chỉ có nương nương thôi"


"Thế nên chúng thuộc hạ vẫn mong mỏi người trở về đó nương nương à"


"Cứu rỗi chúng thần với"


Ngụy Như Song dở khóc dở cười, dịu dàng nói "Cực khổ rồi"


Nàng nhìn Bạch Ly yên tĩnh trước mặt, trong lòng bỗng có một cảm giác thôi thúc. Thứ cảm giác đã lâu không có, nàng vươn vai


"Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời đấy, tiểu nhạc sư, ta muốn nghe đàn"


Bạch Ly chớp mắt, có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười đáp lời nàng


"Nguyên Quân, vừa đúng lúc, khúc nhạc ta muốn viết cho người, hoàn thành rồi"


[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ