Chương 34

700 55 6
                                    

Bạch Ly càng nghĩ càng lo, y kết ấn biến ra một mặt gương ảo ảnh giữa không trung. Xoay nhẹ cổ tay đưa linh lực vào, mặt gương từ từ hiện ra hình ảnh bên ngoài


Tiểu hồ ly Diệp Tử kéo áo Lạc Hồng, trên mặt là vẻ mặt đầy hoảng sợ "Con mẹ nó là tại các ngươi, các ngươi làm cái trò gì vậy hả? Ngươi nhìn mấy thứ xung quanh này là cái gì đây hả? Ngươi nói giờ làm cái gì đây hả"   


Lạc Hồng lắc đầu bất đắc dĩ, lượng linh lực trong kết giới này đang cuồng loạn không kiểm soát được. Mà lý do vì sao thì bọn họ lại không biết.


Diệp Tử càng ngày càng hung tợn "Chết tiệt, chuyện này càng đi càng xa rồi"


Nói rồi cậu quay lưng chạy đi mất.


Hình ảnh lại chuyển đến khoảng sân nơi khách phòng. 


Lúc này tim Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đều run lên, cả Bạch Ly trong mắt cũng là hoang mang.


Ngụy Như Song nằm đó, mắt nhắm nghiền khó chịu, bàn tay đặt trước mặt như có như không nhắm lại. Mi gian đẫm mồ hôi. 


Thông qua ảnh kính, mọi người có thể thấy xung quanh người nàng là vô vàn đốm sáng nho nhỏ, chúng không ngừng lao vào cơ thể nàng, như muốn bù đắp thứ gì đó đã mất.


Diệp Tử lúc này chạy đến, vội vã đỡ nàng dậy "Nguyên Quân, Nguyên Quân, đại sự không ổn rồi"


Vẻ mặt cậu mếu máo, cuống quýt vỗ lấy mặt nàng.


Ngụy Như Song mơ hồ mở mắt "Diệp Tử..."


"Nguyên Quân, bọn họ đều biến mất cả rồi, còn nữa, trong kết giới xảy ra chuyện gì đó mà ta không biết được. Ta... ta... ta không có biện pháp nào cả"


"Diệp Tử, ngươi trước đưa ta đến chỗ Minh Âm Kính"  Ngụy Như Song hít sâu một hơi nói với cậu


"Được, ta đưa người đi" Diệp Tử gật đầu, cúi người kéo tay nàng khoác lên vai cậu. Dùng thân thể thiếu niên hơi thấp vừa kéo vừa đỡ nàng đi.


Mà lúc này, ảo kính của Bạch Ly rung động rồi vỡ nát. Trước khi biến mất, bọn họ có thể nhìn thấy được, ở trong Vong Niệm sơn trang đầy ắp thứ được gọi là linh khí.


Đáy mắt Bạch Ly thâm thúy, y xoay người đối mặt với Yêu Vương "Liệt Uyên, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại biết Minh Âm Kính trong lời bọn họ là Lưu Luyến Chi Kính, còn nữa, tại sao lại dùng cách lấy đi linh lực của Nguyên Quân?"


Trước vẻ mặt nghiêm trọng của y cùng với sự chú mục của tất cả người còn lại, hắn thở dài "Trước đó ta cũng không biết, cho đến ngày hôm đó"

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ