Nét mặt đầy chua chát của Giang Trừng khiến Ngụy Vô Tiện sững người.
"Nơi này không giống như nơi của chúng ta, nếu ở đây hắn có thể chết đi, cũng xem như là một sự giải thoát"
"Còn Kim Lăng" Ngụy Vô Tiện đập bàn "Ngươi con mẹ nó suy nghĩ dễ dàng quá, dáng vẻ đau lòng của thằng bé ngươi không thấy nhưng ta thấy"
"Ngày đó chúng ta tưởng ngươi chết rồi, thằng bé phát điên lên. Ngay cả Lam Trạm nó cũng dám bật lại. Còn một hai muốn đi theo ngươi"
"Bây giờ ngươi nói chữ chết nhẹ nhàng như vậy"
"Chứ ngươi muốn thế nào hả?" Gân xanh trên trán Giang Trừng nổi lên, hung hăng trợn mắt "Lúc đó thằng nhóc đó là được ta cứu ra nên nó muốn nghĩ trả thù, còn giờ nếu ta bệnh chết thì nó cũng phải tự mình trưởng thành lên thôi"
"Cũng có một ngày nào đó ta cũng phải bỏ lại nó, chỉ là đi sớm hơn một chút thôi"
"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, nhưng dù sao xuất thân Vân Mộng không phải là hư danh, như một thói quen, hắn lại nhanh chóng bật lại "Được lắm, thu xếp ổn thỏa, ngươi lại muốn đem Giang gia giao lại cho ta chứ gì. Ngươi thì thanh thản ra đi còn vứt lại cho ta trách nhiệm trông coi Giang gia, giống như cái cách ngươi dặn dò Kim Lăng lúc đó chứ gì"
"Ngươi không nghe kỹ à, ta nói là nếu ngươi còn có lương tâm thì xem chừng Liên Hoa Ổ, ngươi không thích có thể bỏ đi mà"
"Ngươi thật sự nghĩ ta bỏ được?"
Giang Trừng cười nhếch mép "Vậy cho nên mới nói hắn có thể chết đi cũng xem như là giải thoát rồi"
Trong một thoáng chốc, hai cái đầu của sư huynh đệ bọn họ liền nghĩ tới việc muốn làm đầu tiên khi gặp lại nhau ở lúc trước.
Lão tử nhất định phải mắng ngươi một trận mới thỏa.
"Một ngày số lượng công việc ta xử lý ngươi nhìn thấy không, ngươi có cảm nhận được không?" Giang Trừng nói "Bây giờ ngươi là phó tông chủ của ta, lượng công việc được chia ra làm ngươi chê ít quá phải không? Thế ngươi nghĩ lúc trước không có ngươi ta phải làm sao?"
"Mẹ nó là lão tử ôm đồm đó"
Giang Trừng càng nói càng hăng, cứ như có cơ hội xả ra sự đè nén áp lực bấy lâu nay "Ngày nào cũng như ngày nào, cái núi sổ sách đó cứ nhè lên đầu ta mà đè, không xử lý thì cái nhà họ Giang này sập mẹ rồi"
Hắn chỉ tay vào gian phòng nơi Giang Vãn Ngâm đang nằm "Ngươi đến nơi này so với ta còn trễ hơn, vậy ngươi có biết rằng cái kẻ đang nằm liệt trong đó đã sớm kiệt sức vì lao lực rồi hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...