Chương 41

815 49 1
                                    

"Ngươi đã tỉnh rồi thôi thì lại ngồi nói chuyện đi" Giang Trừng nhin Giang Vãn Ngâm nói "Có vài chuyện cần hỏi ngươi đây"


Giang Vãn Ngâm gật đầu, hắn hơi vô lực bước đi. Bỗng có một bàn tay đỡ bên cạnh, hắn hơi ngạc nhiên


"Giang tông chủ, đi cẩn thận"


"Hả? Cảm... cảm tạ" Giang Vãn Ngâm trong lúc bất ngờ buộc miệng thốt lên, nói xong hắn lại thấy ngơ. Quả thật choáng đầu rồi.


Lam Hoán không để ý đến dáng vẻ mâu thuẫn của hắn, vô cùng ôn nhu, vô cùng tri kỷ đỡ người ngồi xuống. Mà Giang Vãn Ngâm lúc này quả thật không có hơi sức chống đỡ, bèn nhắm mắt nhắm mở coi như nhờ sự giúp đỡ của y.


Giang Trừng nhìn bọn họ ngồi xuống xong lại rơi vào lúng túng thì cũng mặc kệ, cứ bàng quan bên ngoài ngồi xem cuộc vui, hắn hỏi.


"Thứ đó ngươi lấy được hả?"


Mọi người quay mặt nhìn lại, Giang Vãn Ngâm nghe nhắc đến liền gật đầu "Lấy được"


Giang Trừng nhướng mày cười nhạt "Ha, quả nhiên"


Giang Vãn Ngâm biểu tình dường như có hơi quẫn bách.


Hắn gõ Ngụy Vô Tiện "Tỷ tỷ đâu? Nhắn tỷ tỷ đến đây đi, có đương sự ở đây rồi"


Ngụy Vô Tiện tay lấy bùa trong túi ra, cũng không nhìn mà đốt nó, miệng thì cũng trả lời "Tỷ bảo đi xem xét một chút, nếu ngươi nói vậy rồi thì để ta kêu nàng về"


Nói xong hắn thổi tro tàn bay theo gió.


Tiếp theo lại khoanh tay lên "Mau thành thật khai báo cho sư huynh ngươi biết, ngươi động vào thứ gì rồi?"


Giang Trừng trước tiên là nhìn Giang Vãn Ngâm, vô cùng thân thiện tỏ ý hỏi "Ngươi nói hay ta nói?"


Giang Vãn Ngâm mím môi, trả lời "Ngươi"


"Được thôi" Giang Trừng nhún vai, lại chờ lúc Ngụy Vô Tiện uống trà, ác ý phun ra ba chữ "Bích Băng Đan"


"Phụt..." Như dự đoán, Ngụy Vô Tiện một ngụm trà chưa tới cổ họng đã phun ra "Khụ khụ khụ... Ngươi ... ngươi... ngươi"


Ngón tay hắn run rẩy chỉ vào Giang Trừng đầy ý xấu, mà đối diện Ngụy Anh cũng Lam Vong Cơ cũng ngây người


"Các ngươi động vào bảo vật trấn sơn của Bắc Hải?" Vẻ mặt Ngụy Anh không thể tin được.

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ