Giang Vãn Ngâm ngắm Kim Như Lan một lúc rồi cười gõ đầu cậu "Ngươi xong chuyện rồi thì đi về Kim Lân Đài đi"
"Tông chủ một tộc mà cứ lang thang ra ngoài thế à?"
"Cữu cữu, người khi nào về Liên Hoa Ổ" Kim Như Lan hỏi
"Không lâu nữa" Hắn trả lời
"Cữu cữu người lạ lắm nha" Cậu khó hiểu "Hôm nay sao lại dịu dàng như vậy?"
"Bình thường ngươi bị đánh riết nghiện rồi đúng không?" Giang Vãn Ngâm tức cười
"Cũng không phải" Kim Như Lan xoa lồng ngực. Cái cảm giác bất an không dứt này là sao
"Không phải thì nhanh chân về đi, còn đứng đây làm chi?"
Kim Lăng trợn mắt lên nhìn tình cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cậu quay sang lườm nguýt hai cữu cữu nhà mình. Thấy hai người ăn ý không nhìn cậu, lại nghĩ đến môn sinh Lam gia gặp được trước cổng bận bận rộn rộn.
Kim Lăng bèn đoán ra được, tám chín phần là có chuyện muốn đuổi cậu đi rồi
"Không có đi đâu hết" Kim Lăng một tay kéo Kim Như Lan lại, nói
Kim Như Lan mấy ngày gần đây luôn cảm thấy mình có thêm một huynh đệ song sinh vậy. Cứ như theo bản năng mà chiều theo ý của Kim Lăng, hai người bọn họ vốn là một, cứ chiều tới chiều lui khiến Nhiếp Khuynh Vũ cảm thấy rất buồn cười nhưng không dám cười
Mà giờ đây Kim Như Lan theo lẽ thường mà lưu luyến Kim Lăng nên cũng không muốn rời đi sớm như vậy.
"Cữu cữu, con cũng không muốn về sớm, người cũng ở đây hay là cho con ở lại luôn ha"
Giang Vãn Ngâm xoa trán "Bảo ngươi về thì về đi, công vụ trong tộc không lo à?"
"À, cái đó thì người không cần lo" Kim Như Lan vỗ tay, chỉ vào Kim Lăng "Chúng con giải quyết xong hết rồi"
"Không cần lo lắng, cái nào không hiểu con cũng hỏi Nhiếp tiền bối rồi, không có vấn đề gì" Kim Lăng cũng nghiêng đầu bảo chứng
Giang Vãn Ngâm thực sự không có ý muốn giữ Kim Như Lan ở lại, hắn rất sợ, sợ bản thân hắn không đủ sức bảo vệ cậu.
"Nó muốn ở thì cho nó ở đi" Giang Trừng nói, hắn nhìn Giang Vãn Ngâm "Còn đỡ hơn sau này nó oán ngươi"
Giang Vãn Ngâm ngậm miệng, oán ta không cho nó ở cạnh cữu cữu nó sao
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
فكاهة"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...