Ngụy Như Song bị tin tức này chấn kinh "Không thể nào"
"Ta... ta không biết có đúng không nhưng chính miệng hắn nói với ta như vậy" Diệp Tử cuống cuồng nói
"Chuyện này... sao có thể chứ" Nàng nhíu mày "Minh Âm Kính là của hồi môn của ta từ Thiên giới, sao có thể..."
Trong lòng nàng vô cùng khó hiểu, Ngụy Như Song xoa mi tâm mệt mỏi, cười tự giễu "Thật đáng cười, uổng cho ta tự nghĩ mình là bằng hữu của Bạch Ly, y bị nhốt cách ta gần đến vậy ta cũng không biết"
"Ta có tư cách gì mà nói Liệt Uyên chứ"
Hai huynh đệ Giang gia lo lắng đứng phía sau nhìn nàng suy sụp. Giang Trừng mở miệng "Ngay cả người cũng không biết vậy thì làm sao Liệt Uyên lại biết được?"
Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu, tiếp lời "Đúng vậy, nếu hắn đã biết vậy thì tại sao trước đó không hành động đi, tính ra thời gian hắn chờ đợi cũng quá lâu rồi"
Diệp Tử an ủi nàng "Nguyên Quân, chuyện này hắn cũng mới tìm ta không lâu, ta tin chắc chắn trước đó hắn cũng không biết"
Đầu óc hiện tại của nàng hỗn loạn thành một nùi, giữa những câu từ của những người xung quanh, nàng bất giác bật thốt "Minh Vương... liệu có biết?"
Xung quanh im bặt
Ngụy Như Song mím môi, tự nhủ có lẽ bản thân y cũng không biết. Nàng bất quá là bị sự thật này chấn kinh nên suy nghĩ lung tung thôi
"Đúng rồi Nguyên Quân" Diệp Tử sực nhớ "Minh Âm Kính biết nuốt người đó, lúc ta đến đây có gặp hai phàm nhân, bọn họ động vào Minh Âm Kính nên bị nuốt vào trong đó rồi"
Nàng khựng lại "Hả?"
Diệp Tử tưởng nàng không tin, bèn miêu tả lại hình dáng "Hai người dáng người rất cao, lại rất giống nhau, mặc đồ trắng toát, trên trán hai người còn đeo hai cái băng màu trắng nữa"
Tim của Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đánh 'thịch' một cái. Mồ hôi lạnh túa ra. Miêu tả quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn
Gần như cùng lúc, hai người xông ra khỏi phòng, lao đi tìm Liệt Uyên
"Này..." Diệp Tử ngơ ngác nhìn cánh cửa lung lay
Ngụy Như Song áp xuống bất an trong lòng, chuyện để sau nói, trước mắt phải đi cứu hai huynh đệ Lam gia. Còn có Bạch Ly nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...