Lúc sổ sách được gấp gọn truyền tống về Liên Hoa Ổ thì Giang Vãn Ngâm đã uống được mấy chén trà rồi.
Ngụy Vô Tiện lắc lắc cổ tay, bẻ một cái rốp thật vang
"Ai, già rồi"
Giang Trừng liếc mắt, tay kết thúc lời dặn cho Giang Vũ, thằng nhóc này lúc không có hắn ở nhà chắc chắn là dẫn đám quỷ kia đi lật mái ngói nhà người ta rồi
"Có việc gì không?" Giang Vãn Ngâm hỏi, hôm nay cũng thật đông đủ
"À có" Lam Hoán đặt một quyển sách mỏng lên bàn "Là bọn ta tìm được một thứ liên quan đến Bắc Hải"
Trừ hai huynh đệ Lam gia, mọi người tò mò nhìn vào sách thư trên bàn
Giang Vãn Ngâm vươn tay mở ra, hai tên Di Lăng Lão Tổ mỗi kẻ một bên ngó sang xem.
Giang Trừng khoanh tay không xen vào, hắn hỏi
"Lam gia ngươi cũng có tài liệu về Bích Băng Đan luôn à"
"Không có" Lam Hoán lắc đầu "Giang tông chủ đã quá đề cao chúng ta rồi"
"Ta chỉ là cảm thấy, đây là một chuyện xưa có liên quan mà thôi"
Nghe vậy Giang Trừng cũng nổi lên hứng thú, Lam Hoán biết ý kể cho hắn nghe
Đây là một câu chuyện xưa từ rất lâu, rất lâu về trước, Bắc Hải có tồn tại một vương triều, nhỏ bé nhưng lại phồn vinh. Nằm độc lập giữa núi non hùng vĩ.
Người đứng đầu đất nước đó được ghi chép lại như một vị minh quân, hiền lành nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm.
Chuyện xưa kể lại sự trì vị của vị đế vương đó được tóm gọn lại trong bốn chữ yêu dân như con
Hắn yêu công việc, yêu võ nghệ, hầu như không có bất cứ bóng hồng nhan nào hiện diện
Quan thần trong triều vì hậu duệ của hắn mà lo nát tâm, ngược lại hắn còn lấy việc đó trêu chọc lại cận thần của mình
Nhưng duyên phận là thứ không thể nói được, vào ngày mà dân chúng trong thành mở hội, hắn xuất cung như thường lệ. Bất chợt ngoảnh đầu, dưới ngọn đèn đuốc gần tàn hắn đã gặp được một người mà sau này là kiếp số của hắn
"Nghe có vẻ như một câu chuyện tình lữ" Giang Trừng gõ gõ bàn "Không phải là có cái gì cẩu huyết phía sau đó chứ"
Lam Hoán lắc đầu cười "Đúng là một câu chuyện tình lữ, chỉ có điều..."
"Chỉ có điều đó là một câu chuyện tình khiến người thổn thức thôi" Giang Vãn Ngâm khép sách, lên tiếng
Hắn gặp nàng, một nữ tử có nguồn tri thức dường như vô tận, cũng rất bí ẩn. Kể từ lúc gặp nàng, hắn chưa bao giờ gặp được dung nhan chân chính
Thứ có thể nhìn là đôi mắt trong suốt như nhìn thấu tâm can người khác, tuy ôn nhu dịu dàng nhưng thật ra rất xa xách.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...