Chương 17

1.1K 88 5
                                    

Lam Trạm khó hiểu nhìn Mạc Huyền Vũ ngẩn người, hơi lo lắng đặt tay lên trán y


"Nguỵ Anh, sinh bệnh sao?"


"Không... không có" Y giật mình, hơi hơi nghiêng người


'Tiểu Vũ, Nguỵ Vô Tiện không né tránh đụng chạm với Hàm Quang Quân đâu'


Lần này ngược lại là Nguỵ Vô Tiện cảnh báo y, Mạc Huyền Vũ muốn quỳ lạy rồi


'Tiền bối, giờ sao? Ta nên làm gì mới đúng?'


'Đừng né tránh nào, cứ bình tĩnh tự nhiên cười với hắn thôi'


'Ha... được'


Mạc Huyền Vũ đem tay tự nhiên kéo xuống, cười cười vỗ bàn tay y


"Ta nào có bệnh gì đâu, vừa rồi đi cùng tỷ tỷ có hơi mệt chút thôi"


"Ừm" 


Mạc Huyền Vũ muốn khóc quá trời, không biết nên nói gì tiếp luôn


'Nguỵ tiền bối, huhu'


Y trong lòng cầu cứu Nguỵ Vô Tiện, não lại xoay chuyển tìm chuyện để nói.


Bất chợt, trên trán cảm nhận được mát lạnh của tơ lụa.


Nam nhân lạnh lùng nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu đem khăn tay lau mặt y


"Mặt ta... dơ lắm hả?" Y mờ mịt hỏi


"Ừm"


"..."


"Có mồ hôi"


"À, vậy c..." Mạc Huyền Vũ đột ngột ngậm miệng bởi vì truyền âm vang lên trong tâm trí y, từ người đối diện


'KHÔNG ĐƯỢC NÓI CÁM ƠN '


Mạc Huyền Vũ tuy không hiểu tại sao nhưng cũng làm theo, kịp thời dừng lại câu cảm tạ mà nở một nụ cười thật tươi với Lam Trạm


'Tiền bối?'


'Giữa ta với y,  không cần cám ơn'


Nhìn ánh mắt nhu hoà của Nguỵ Vô Tiện đối diện, y cũng khẽ gật đầu 

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ