Giang Vãn Ngâm ngồi tựa trên hành lang, nhìn khoảng sân bình yên trước mặt.
Hắn xoa Tử Điện trên tay, cơ thể hiện tại như không còn cảm giác đau nữa, không lạnh, chỉ là thấy rất buồn ngủ.
Ban đầu Giang Vãn Ngâm chỉ cảm thấy cả người nặng nề, muốn về viện nghỉ ngơi trước một lát.
Nhưng sau đó, hắn phát hiện hắn đã không thể di chuyển tiếp được nữa
Giang Vãn Ngâm cười nhạt, bản thân đây hồi quang phản chiếu sao.
À, đến cuối cùng việc gì đến cũng phải đến thôi
Khoảng sân nhỏ yên tĩnh, thật khác xa với lúc bình thường.
Hắn chớp mắt, dường như đang thấy hình ảnh thường ngày đang diễn ra trong sân
Cái bàn đá với bình trà thơm ngát, Kim Lăng cùng Kim Như Lan ngồi một bên đem hạt dưa đã cắn để ra dĩa.
Ngụy Vô Tiện kéo theo Ngụy Anh chạy qua chạy lại dọn bàn ăn, trên hông chuông bạc cứ mãi kêu theo tiếng bước chân bọn họ
Hắn hình như còn thấy mình đang sai à không, nhờ vả Lam Vong Cơ rót giùm chén trà. Vẻ mặt tên kia đông cứng mà vẫn chiếu cố kẻ bệnh như hắn. Đúng là sảng khoái
Nhớ đến ngày y đến ngập ngừng xin lỗi hắn, hắn cũng ngây ra một hồi. Giang Vãn Ngâm hắn cái gì không giỏi, lại giỏi việc đoán thái độ của người khác
Vẻ mặt Lam Vong Cơ như một khối băng, chỉ là đôi mắt lưu ly kia không còn đối địch với hắn nữa. Nó giống như của đại ca y, bình bình đạm đạm.
"Mong Giang tông chủ thứ lỗi Vong Cơ ngày trước vô tri, có thái độ không phải với ngươi"
Giang Vãn Ngâm cứ thế đờ người ra. Có ai mà ngờ, hắn lại có ngày nhận được đại lễ như thế này.
Lam Vong Cơ hoà nhã lễ độ với hắn, hắn chính là nhất thời không quen.
Hắng giọng tìm lại bình tĩnh, quy quy củ củ cũng là trả lại một lễ "Hàm Quang Quân đa lễ"
Giờ đây nhớ lại, Giang Vãn Ngâm bật cười, lại ho khan.
Đáy mắt mông lung, như thấy bóng dáng bạch y ôn nhu khoác chiếc áo choàng đỏ lên người đang ngồi trên ghế đá
"Giang tông chủ, cẩn thận kẻo lạnh"
Chẳng phải nói trước khi chết thường sẽ hồi tưởng về quá khứ sao, sao hắn lại chỉ có thể nghĩ đến khoảng thời gian gần đây thế này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...