Ngụy Vô Tiện mở mắt, đập vào tầm mắt là một tán cây xanh mát, loang lỗ những tia nắng cứng đầu muốn len lỏi qua bóng râm.
Đây là đâu?
Hắn vùng dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Đầu óc có chút hỗn loạn vẫn chưa phân rõ hiện tại mình đang ở đâu.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ngụy Vô Tiện mừng rỡ kêu lên "Lam Trạm"
Dáng người cao cùng khuôn mặt lạnh băng đó vừa quen thuộc lại có chút không đúng.
Lam Trạm nghe hắn vui mừng gọi trong mắt lóe lên tia khó hiểu, y chầm chậm rút kiếm ra
Tị Trần là một thanh kiếm đẹp, ừ thì rất đẹp, cho dù trải qua bao nhiêu trận chiến thì thân kiếm vẫn sáng bóng như mới.
Cả bóng dáng của Lam Trạm cầm kiếm cũng vô cùng soái. Thực đẹp trai. Thực đầy quyến rũ.
Khụ khụ...
Nhưng mà, nếu Tị Trần không đặt trên cái cổ của hắn thì hiện tại hắn sẽ còn ngắm hình ảnh này nhiều thêm chút nữa.
Ngụy Vô Tiện đổ mồ hôi hột, ai có thể nói cho hắn vì sao Lam nhị ca ca nhà hắn lại kề kiếm lên cổ hắn không vậy.
Chắc chắn là cách tỉnh dậy của hắn có vấn đề rồi.
"Gì... gì vậy?"
"Ngươi là ai?"
"Hả?" - Không nhận ra hắn?
"Ta là Ngụy Vô Tiện"
"Nói dối" Tị Trần lại dí sát hơn nữa, lần này Ngụy Vô Tiện đã thấy cổ nhoi nhói. Hắn mơ hồ đưa tay lên xoa.
Đậu má, thế mà lại là máu.
"Ta là Ngụy Vô Tiện thật mà, Lam Trạm sao ngươi lại không nhận ra ta?" Đầu óc Ngụy Vô Tiện xoay tròn, đủ loại tình huống nhảy ra. Nhưng trước tiên...
"Ngươi bỏ Tị Trần xuống trước, chúng ta nói chuyện, chúng ta trước nói chuyện có được không" Hắn khóc không ra nước mắt, cái cổ xon xót nói cho hắn biết đây là không phải mộng cảnh, là thật "Ta vô hại mà"
Đau thấu cha rồi.
Lúc này, một giọng nói mang đầy hứng thú vang lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...