Giang Vãn Ngâm im lặng không đáp, gánh nặng của một lời hứa rất lớn, hắn sẽ không tùy tiện đưa ra bất kỳ hy vọng cho ai khi chưa chắc chắn.
Kể cả cho chính hắn.
Cuối cùng Giang Vãn Ngâm cũng không lên tiếng đáp ứng yêu cầu của Ngụy Anh, hắn giơ tay vỗ vỗ vai kẻ mắt ngập nước kia
"Không phải đã cho ngươi về rồi sao, đừng khóc" Lặng lẽ lau đi hàng mi ngấn lệ, hắn cười ôn nhu "Sư huynh"
Ngụy Anh nghe hắn gọi, nước mắt càng hung tợn chảy ra. Giang Vãn Ngâm cũng buồn cười, cảm thấy ngày trước hắn trước mặt mọi người mà mất hết thể diện khóc lóc. Giờ đây cái tên này khóc so với hắn lúc đó còn mất mặt hơn, tâm trạng liền cân bằng.
Hắn dứt khoát lấy ra khăn tay ụp thẳng vào mặt Ngụy Anh, lau lau rồi chùi chùi, vừa đem lệ lau đi, cũng vừa đem oán khí xả thẳng lên mặt tên ngốc đó, nắn khuôn mặt kia đến biến dạng, giọng đầy ý cười
"Ngươi vẫn nên cười ngu đi, khóc lóc xấu chết đi được"
Lúc này, ở bậc cầu thang cách đó không xa, Liệt Uyên bỗng dưng đứng lại
"Liệt Uyên, chuyện gì vậy?" Bạch Ly thấy người bên cạnh dừng lại cũng dừng lại theo
Ánh mắt Liệt Uyên hơi ửng đỏ, nhưng nhìn Bạch Ly xong lại dịu lại, hắn cười "Không có gì, Tiểu Ly, hay là chúng ta không đi trước được không?"
"Tại sao?"
"Ta... có cảm giác rợn hết sống lưng" Liệt Uyên xoa xoa cánh tay "Giống như là dự cảm lúc này ta "không nên đến gặp Tịch Duyên Nguyên Quân"
"Nàng ấy? Nàng ấy có đáng sợ chút nào đâu?" Bạch Ly vô cùng không hiểu
"Ấy là ngươi chưa thấy nàng nổi giận thôi, nàng ấy đánh nát chén trà trước mặt ta đó" Liệt Uyên tố cáo, cũng không nghĩ lại lý do vì sao Ngụy Như Song lại như thế.
Bạch Ly dùng vẻ mặt không tin nhìn hắn "Nguyên Quân xưa giờ ôn nhu dịu dàng, chỉ có ngươi chọc tức nàng mới phát hỏa"
"Tiểu Ly"
"Thôi, ngươi không đi thì ta đi một mình" Y lườm hắn một cái rồi đi tiếp
"Ấy ấy ấy" Liệt Uyên sờ mũi, đuổi theo "Ta đi với ngươi a Tiểu Ly"
Khóe mắt liếc thấy bóng dáng đỏ rực lẽo đẽo theo sau, Bạch Ly cong môi cười, ngươi không đi, làm sao ta có thể nói với Nguyên Quân đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...