Ngụy Anh cùng Kim Như Lan ở lại trong căn phòng lạnh lẽo, nhưng lại không lạnh bằng cái lạnh trong tâm mỗi người
Hắn mang Giang Vãn Ngâm đặt lên giường, tử y nhân vẫn không có phản ứng. Một đôi mắt sẫm màu ngây ngốc nhìn vào không gian trước mặt, lại như chẳng nhìn gì cả.
Vì trong con ngươi đó không có ánh sáng của linh hồn.
Linh hồn của hắn vẫn đang giãy dụa, hoang mang, phân vân.
Rốt cuộc, nên lựa chọn như thế nào đây?
Kim Như Lan ngồi dưới đất, đầu khẽ nghiêng tựa lên đùi Giang Vãn Ngâm. Cậu nắm một tay hắn mân mê, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay có những vết chai.
Chính là bàn tay này, vẫn luôn dẫn dắt cậu suốt thời gian qua.
"Cữu cữu" Cậu khẽ nói "Người nói người mệt mỏi rồi, con biết chứ"
"Nhưng cho dù con biết rõ như vậy, con vẫn không thể nào buông tay người được" Bàn tay nhỏ nhắn của Kim Như Lan siết lấy bàn tay hắn "Con xin lỗi, con chính là một kẻ ích kỷ như vậy"
"Cữu cữu, người có thể hay không tiếp tục bao dung cho một đứa ích kỷ như con không"
"Người sợ hãi vì không biết khoảng thời gian qua rốt cuộc là mơ hay thật. Vậy không sao cả..." Cậu nói "Chỉ cần người tỉnh dậy, con tuyệt đối sẽ biến nó thành thật cho người"
Kim Như Lan ngẩng mặt lên, áp má vào lòng bàn tay Giang Vãn Ngâm, nở một nụ cười thê lương "Cữu cữu, nhân gian này vẫn có thể giữ người lại được mà đúng không?'
"Cữu cữu, dậy đi nào. Sau đó, cả ba chúng ta cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ. Có con nè, có cả Ngụy Vô Tiện nữa, người không phải nói muốn con sống hòa hợp với hắn sao? Không chỉ con, tất cả mọi người cùng sống thật vui vẻ nhé"
"Có được không?"
Dưới ánh mắt mong đợi tràn ngập của Kim Như Lan, Giang Vãn Ngâm vẫn không có phản ứng. Hy vọng như dần lụi tắt trên khuôn mặt nhỏ của cậu.
Đem cả khuôn mặt chôn trên đùi của Giang Vãn Ngâm, bàn tay siết lấy y phục hắn, cậu không dám nhìn vào đôi mắt không có sức sống đó nữa.
Càng không dám nhìn ngọn hồn đăng đang dần tàn.
Ngụy Anh ngồi cạnh Giang Vãn Ngâm, vai tựa vai, trong đôi mắt thoáng thất thần nhớ về ngày xưa. Lúc mà cả người bọn họ ngồi trên chiếc cầu gỗ ngoài ao sen, đem cả đôi chân ngâm trong làn nước mát.
Hóa ra, cái cảm giác bị bỏ lại có thể đau đến thấu cả tâm can.
Hắn nhất thời nghĩ đến, vào một ngày Giang Trừng cũng ở tại chiếc cầu gỗ đó, cũng lại ngâm chân mình trong ao sen, nhưng chỉ là một mình hắn.
Cô độc đến dường nào.
"Giang Trừng" Hắn tựa đầu vào vai Giang Vãn Ngâm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ngọn nến trong hồn đăng, cười một nụ cười ngập nước mắt "Lần này, đến lượt ngươi tùy ý đi"
Nói xong, Ngụy Anh cứ thế nhìn nào ngọn nến từ từ lụi tàn, cho đến khi ánh sáng yếu ớt kia tắt lịm. Cùng lúc đó, đôi mắt của Giang Vãn Ngâm cũng từ từ khép lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...