Minh Vương lưu luyến nhìn lại cung điện này lần cuối, nơi này, đã từng là nơi mà y dốc lòng yêu quý. Là nơi chứng kiến rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Y mỉm cười, nâng lòng bàn tay lên, nơi đó vẫn còn sót lại một giọt lệ trong suốt, y như có thể cảm nhận nỗi nhớ nhung của Ngụy Như Song.
Minh Vương dịu dàng nói "Nương tử, chúng ta nhận được muôn vàn lời chúc phúc từ dân chúng, nhận được sự kính yêu của họ khiến đời này chúng ta nhân sinh viên mãn"
"Không bằng để tưởng niệm của ta và nàng, tiếp tục bảo hộ cho con dân chúng ta đi"
Y đem ma lực vận chuyển trong tay, giọt nước mắt trong tay kết thành một viên ngọc luân chuyển ánh sáng màu ngọc đang tỏa ra hơi ấm dịu dàng
"Bạch quốc, món quà của ta và ái hậu, để lại cho các ngươi"
Y đặt viên ngọc lên giường, phất tay áo, chắp tay rời đi.
Mộng cảnh lại trở nên im lặng, cung điện như ngưng đọng thời gian. Lúc này, Bạch Ly bỗng nhận ra được luồng khí tức của Ngụy Như Song đã hiện ra, không bị che lấp nữa.
"Khí tức của Nguyên Quân xuất hiện rồi" Bạch Ly nói
Mọi người nhìn nhau, lập tức theo sau Bạch Ly. Bên ngoài tẩm cung hiện giờ không còn bất cứ ai, thì ra trước cung điện của đế vương chính là khoảng trống nơi có tế đài.
Khung cảnh toàn bộ tòa thành vẫn như lúc đại hôn, vẫn là lụa đỏ ngập trời, hoa đào nở đầy khoảng sân.
"Ta thấy tỷ tỷ rồi" Ngụy Vô Tiện kêu lên
Trên đỉnh tế đài, Ngụy Như Song quay lưng với bọn họ, giống như đang ngắm nhìn tòa thành được phủ lên sắc đỏ tuyệt đẹp, lại giống như đang chờ đợi.
"Ta lúc đó, không hề ngại chờ đợi" Nàng bỗng lên tiếng "Minh giới hỗn loạn như vậy, có thể là phải chờ rất lâu, hồn phách chàng mới có cơ duyên, lần nữa tái sinh. Ta lại tiếp tục đến bên cạnh chàng"
"Nhưng mà đợi không bao lâu" Ngụy Như Song quay lại, khẽ cười, đáy mắt ngập tràn ôn nhu "A Bạch, chàng đã đến rồi"

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...