Bọn họ nghe hết một khúc Trấn mệnh ca, cung đàn réo rắt bi thương. Rốt cuộc vị thần đã có tâm trạng gì
"Tỷ, người với hắn..." Nguỵ Vô Tiện ngập ngừng hỏi, sẽ không có mối quan hệ nào quá thân thiết chứ, nếu không sao lại bi thương đến vậy.
Không lẽ là tình địch của Minh Vương điện hạ???
Vật họp theo loài, không ít người có mặt có cùng suy nghĩ này.
Nguỵ Như Song sao lại không biết được mạch não chạy loạn của đệ đệ nhà mình, nàng cốc đầu hắn
"Suy nghĩ linh tinh" Nàng nói "Ta với hắn tuy chưa đến mức tri kỷ, nhưng cũng là hảo bằng hữu"
"Tính tình hắn thích an tĩnh, ta lúc trước cũng không giao thiệp rộng lớn, ngẫu nhiên sẽ đến chỗ hắn nghe đàn, khởi vũ, chúng ta khá hợp ý nhau"
Nguỵ Như Song thở dài "Hắn đi đến kết cuộc này, ta cũng không tránh được lỗi"
"Là ta khuyên hắn theo đuổi hạnh phúc của mình"
"Tỷ, sao có thể trách được người" Nguỵ Vô Tiện không đồng ý "Người khuyên hắn theo đuổi nhưng bản thân hắn chọn sai cách thì biết trách ai?"
Nguỵ Như Song không nói.
Thiên địa khai sinh đến nay trải qua bao biến cố, biển cả hoá nương dâu cũng đã qua mấy hồi.
Xét về tình, nàng đứng trước cảnh bằng hữu gặp nạn lại không ngăn cản Thiên Quân, trong lòng thiên nhân giao chiến
Nhưng xét về lý, nàng chưa bao giờ làm sai chức trách của mình. Bạch Ly giết quá nhiều sinh linh vô tội, Thiên Đạo sẽ không thể tha cho hắn
Trả giá, chỉ là sớm hay muộn
Nhưng chỉ cần nghĩ đến bạch y năm đó nâng lên trường cầm, cùng nàng tấu lên một khúc ca, Nguỵ Như Song luôn cảm thấy đau lòng
[Nguyên Quân, khúc nhạc được sáng tác kế tiếp, mong là người có thể nể mặt ta khởi vũ]
[Nguyên Quân, ta gặp được một người]
[Hắn rất tốt, ta vô cùng thích hắn]
[Nguyên Quân, ta phải đi theo đuổi chân ái, có lẽ tạm thời chưa viết hết được nhạc cho người]
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...