Chương 53

621 40 15
                                    

Đám người Ngụy Vô Tiện bên cạnh mở to mắt nhìn tiểu viện nhỏ của Lam gia trong phút chốc liền biến mất







Mà bản thân bọn họ lại ở một khoảng đất trống. Phía xa là bóng dáng của một toà thành hùng vĩ







"Tỷ tỷ?" Ngụy Vô Tiện kêu lên.







Vốn Ngụy Như Song cách bọn họ không xa, giờ cũng không thấy







"Đây lại là ảo ảnh sao? Hay lại là mộng cảnh?" Giang Trừng nhíu mày, nếu là mộng cảnh của Giang Vãn Ngâm, không lý nào lại có toà thành lớn kì quái như vậy mà hắn không biết.







"Không giống ảo cảnh"







Liệt Uyên ngồi xổm xuống, bốc một lớp cát dưới chân. Thứ ở trên đất quả thật là cát vàng, hắn có thể cảm nhận được cảm giác từng hạt cát chảy qua kẽ tay mình! Không phải ảo ảnh, nó thật sự là có thể chạm vào được.







"Đứng lên đi, nó là thật, nhưng cũng không phải thật đâu" Bạch Ly kéo hắn đứng dậy, giơ tay phủi cát còn dính trên tay hắn







"Còn nhớ bên trong Lưu Luyến Chi Kính không?" Y nói








"Thế giới trong gương được hình thành từ mộng cảnh do ta dệt nên" Y vuốt tóc Liệt Uyên, cười "Nó là thật, nhưng cũng là giả"







Sau khi thực lực đạt tới một mức độ nào đó, linh lực trong cơ thể sẽ đủ mạnh để tạo nên một 'thế giới ảo'.







Nó phụ thuộc vào thế giới thật, nhưng lại là thế giới hư ảo vượt ra khỏi thế giới thật!







Thế giới ảo, cũng giống với hư ảo, nhưng lại là thứ cao hơn ảo ảnh nhiều.







Nó là giả, bởi vì bản chất thì nó không tồn tại trên thế giới này.







Nhưng nó lại tồn tại hết sức chân thật... Bởi vì ngươi có thể tự mình chạm vào tất cả mọi thứ ở trong 'thế giới ảo' kia, không khác gì so với những thứ ở thế giới thật.







Rất dễ khiến người khác mất phương hướng.







"Xem ra thứ trong cơ thể Giang tông chủ, rất có thể không phải là hàn độc như các ngươi vẫn nghĩ đâu" Bạch Ly nói







"Điện hạ" Lúc này Diệp Lãnh lên tiếng "Giờ làm sao?"







Đám Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền nhìn về phía nam nhân hiện tại đang có trọng lượng nhất này







Đôi mắt kia không rõ vui hay buồn, cũng không có vẻ gì là đang lo lắng. Không thể đoán được y đang nghĩ gì.







Y nhìn toà thành kia một lúc lâu, sau đó đem hồn phách Giang Vãn Ngâm thu lại, phất tay







"Đi thôi"







[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ