Mạc Huyền Vũ từ trong lồng ngực Nhiếp Hoài Tang chui ra, bắt gặp sự lo lắng trên gương mặt kia.
Ngay cả giọng nói cũng đầy cẩn thận "Tiểu Vũ"
Y mỉm cười, bất giác vỗ lấy bàn tay ấm "Tông chủ, ta không sao"
"Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không có"
"Ngươi cũng đừng có cố quá, có chuyện gì cứ nói với ta"
Mạc Huyền Vũ bật cười "Thật sự ổn mà"
Y dự định mở miệng thì một âm thanh kì lạ phát ra, nơi phát ra lại từ hai phía.
Một là Mạc Huyền Vũ ngượng ngùng ôm bụng đỏ mặt.
Hai là vị Di Lăng lão tổ trong lớp giáo phục huyền sắc của Nhiếp gia.
Tiếng bụng sôi rột rột kia thật là đồng thanh
Nhiếp Hoài Tang nhìn Mạc Huyền Vũ, còn Lam Trạm nhìn Nguỵ Vô Tiện. Bọn họ chợt nhận ra không chỉ có hai người bọn họ, hình như bản thân cũng chạy tới chạy lui sáng giờ.
"Đói sao?" Lam Trạm lo lắng hỏi
"Sao lại không đói được a?" Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, ngồi phịch trên ghế.
Nguỵ Như Song lúc bấy giờ mới nhìn lại đệ đệ mình một xó ở đó
Phải nói là dáng vẻ tuỳ ý của hắn gắn chung với hình tượng nho nhã của Nhiếp Khuynh Vũ thật là sai trái.
"Đệ không thể giữ hình tượng cho Tiểu Vũ được à bảo bối" Nàng vỗ đầu hắn
"Tỷ tỷ" Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu "Đệ khổ quá à"
Hắn ôm eo thon của nàng, tố khổ "Cả ngày hôm nay không được ôm Lam Trạm rồi, sáng giờ chạy tới chạy lui bụng đệ đói meo nữa"
"Cơm không có ăn mà chỉ có một nồi cẩu lương"
"Cái này còn phải hỏi đệ" Nàng cũng thuận thế sờ đầu hắn "Pháp trận đệ sửa lại là làm sao?"
"Đệ không nhớ" Nguỵ Vô Tiện chun mũi "Nặn chỗ này, đắp chỗ kia, vẽ loạn lên"

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...