Chương 50

674 45 5
                                    

Đám người Ngụy Vô Tiện ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, toát mồ hôi thay cho Lam Hi Thần. Giang Trừng càng là khó xử hơn nữa. Lam Hoán người ta ở đây còn đang xem hắn là bằng hữu hiếm có kia kìa.



Giờ nhìn cảnh này, có bằng hữu nào ôm ôm ấp ấp thân mật như vậy không. Hắn cùng Lam Hi Thần coi như bỏ rồi, nhưng hai tên kia ở đây còn không thân nhau mấy, nhấn mạnh là đang rất không thân lắm đó.



Giang Trừng căn bản không dám nhìn đến Lam Hoán luôn rồi, lỡ y có hỏi thêm gì thì hắn làm sao dám trả lời.



Ngay từ đầu, hắn không nói hai người bọn họ đã trở thành đạo lữ, một là nói ra thì kì, hai là bọn họ muốn tìm cách trở về, đến lúc đó cuộc sống của ai như thế nào cũng chẳng liên quan nhau. 



Giờ thì hay rồi.



Lam Hi Thần tên chết tiệt này.



Lam Hi Thần bị trừng đến là vô tội, lúc nhìn Giang Trừng ánh mắt còn hơi ủy khuất. Y có biết chỗ này là như thế nào đâu, lo cho tiểu tâm can đến nỗi không để ý xung quanh.



Giang Trừng vỗ trán, hắn thấy bản thân thật không có tiền đồ, thế nào cơn uất nghẹn ngập trời bị cái nhìn như thú con nhỏ bị mắng oan kia làm bay hết cả.



Nhưng mà, uất nghẹn nhất chắc là Liệt Uyên đi.



"Mẹ nó các ngươi đủ chưa?" Liệt Uyên ở một bên đánh đấm ngập trời, tức mình nhìn một đám người hết ôm ấp rồi lại ghen ghen tuông tuông "Các ngươi có tin lão tử bỏ luôn không?"



"Được rồi, Hi Thần, đang trong trận chiến, các ngươi đến rồi thì phụ bọn ta một tay" Giang Trừng nghe tiếng thét kia cũng biết Liệt Uyên bức xúc lắm rồi, hắn khoát tay "Còn Nhiếp huynh, ngươi với Nhiếp Khuynh Vũ dắt 'hắn' vào mắt trận giùm ta đi"



Nhiếp Hoài Tang trước tiên nắm tay Nhiếp Khuynh Vũ theo lời Giang Trừng chạy vào mắt trận, thuận tiện lôi thêm Giang Vãn Ngâm vào cùng. 



Sau đó hắn nói vọng ra "Giang huynh à, theo ý kiến của ta thì hiện tại chúng ta cần tìm chỗ trốn trước thì đúng hơn"



Nói xong, hắn chỉ ngón tay lên trên "Vị kia đến nơi rồi"

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ