Chương 32

706 51 4
                                    

Giang Trừng ngồi im lặng bên giường, đầu hơi nghiêng rũ xuống. Một tay hắn vẫn cầm lấy tay của Ngụy Như Song ở bên ngoài chăn. 


Ngụy Vô Tiện cũng ngồi bệt cạnh giường, một mái đầu rối tựa trên giường, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn về nơi bàn tay run rẩy giữ lấy tay Ngụy Như Song.


Nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay nàng, tiếng hít thở nhè nhẹ trong không khí là thứ khiến sự sỡ hãi của bọn họ an tĩnh lại.


"Xin lỗi" 


Ngụy Vô Tiện ngẩn người nghe Giang Trừng mờ mịt nói


"Là vì cứu ta, tỷ mới bị thương" Đôi mắt hắn hơi đỏ, mùi tanh nhàn nhạt của máu tươi như vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi


Ngụy Vô Tiện trầm mặc, trong cổ họng hắn ách thanh, một lát sau mới khàn khàn nói "Nói gì chứ, cũng không xem là ai đẩy ta khỏi nguy hiểm"


"Nếu như ngươi không cứu ta, người tự trách bây giờ hẳn là ta rồi"


Ngụy Vô Tiện không tự chủ được đưa tay tới, kéo cả hai bàn tay, cúi gằm mặt tựa lên. Hắn thật không dám tưởng tượng cái viễn cảnh một trong hai người phải rời bỏ hắn.


"Nè Giang Trừng"


"Ừ"


"Ta bây giờ, thật sự hiểu rồi" Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào "Cảm giác của ngươi"


Tỷ tỷ cứu ngươi, cũng giống như ngày đó sư tỷ cứu ta. Trong lòng ta hiện tại không hề có một chút oán trách nào với ngươi.


Cho dù là tỷ tỷ hay sư tỷ, bọn họ đều giống nhau, không phải sao.  


Chỉ là cảm giác bức bối đau đớn này, thật khó chịu quá.


Giang Trừng cảm nhận sự ẩm ướt trên bàn tay, hắn ngạc nhiên "Này Ngụy Vô Tiện ngươi khóc à?"


Cả người Ngụy Vô Tiện cúi gập xuống im lặng, hắn còn không nghe được âm thanh nào. Nếu không phải hắn cảm thấy tay ướt ướt, hắn còn không biết cái tên trước mặt mình đang khóc.


Cắn chặt môi, đáy mắt hắn cũng xộc hơi cay. Giang Trừng cũng thở dài mặc kệ. Bàn tay kia không tự nhiên đặt trên lưng sư huynh ngốc vỗ vỗ


"Ngươi đúng là, bị Lam lão nhị với tỷ tỷ chiều cho hư rồi. Chưa gì đã giọt ngắn giọt dài"


"Ta mới không có" Giọng nói nghẹn ngào phản bác 


[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ