Chương 58

649 46 6
                                    

Phu thê hai người ngồi thủ thỉ một hồi, sau đó kéo nhau trở về tiểu viện nhỏ.


Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, liền thấy Minh Vương nâng tay Ngụy Như Song bước lên bậc thang.


Dáng vẻ nâng niu kia không khác gì năm ấy y cùng nàng lên tế đài


Minh Vương hiện tại đã không còn đeo mặt nạ nữa.


Dung nhan tuấn tú mê người kia lại tiếp tục đả kích bọn họ


Trước đó vốn nhìn xa xa, mà hiện tại lại được diện kiến trước mắt khiến bọn họ không khỏi nhất thời ngưng thở


Khuôn mặt ánh lên nét dịu dàng, đôi mắt tím như ánh lên tinh quang lấp lánh, trên bờ môi hồng nhuận là nụ cười nhàn nhạt ấm áp


Ngụy Vô Tiện ôm tim, quay sang bưng mặt của Lam Trạm chăm chú nhìn, để nhan sắc của đạo lữ cứu hắn


Cũng may, đôi mắt màu nhạt thân thương ấy đã cứu rỗi hắn.


Hắn hít một thật sâu, thở phào. 


Cuối cùng đứng trước Minh Vương cũng bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm


"Cái nhan sắc này mà không đi làm minh quân thì đúng là uổng phí thật đấy"


Ngụy Vô Tiện nói thế cũng không phải là không có lý do. Chính là vì dung mạo này của y quá ôn nhu, quá dễ khiến cho người khác sinh thân cận.


Không tự chủ được mà tín nhiệm


"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt ngâm nga


Nhìn bọn họ trầm trồ trước vẻ đẹp của phu quân, Ngụy Như Song dở khóc dở cười.


"Tỷ tỷ, có phải phu quân người tuấn tú quá không muốn cho người khác nhìn" Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo "Nên Minh Vương mới đeo mặt nạ đúng không?"


Ngụy Như Song gõ trán hắn "Đệ đệ ngốc, suy đoán lung tung"


Nàng khoác tay Minh Vương "Chàng ấy như thế nào đệ cũng thấy rồi đó, lấy khuôn mặt này chàng ấy không thể làm người xấu được"


"Thế nên mới đeo mặt nạ che lại, như thế vừa tạo ra bí ẩn, vừa dễ tạo ra uy nghiêm" Nàng cười


Minh Vương lắc đầu cười, đi vào trong phòng. Bọn họ cũng theo sau, Minh Vương giơ tay đem hồn phách Giang Vãn Ngâm giữ trên tay. Đốm sáng nho nhỏ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ dịu dàng

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ