Chương 8

1.1K 89 5
                                    

Nguỵ Vô Tiện mơ màng trong giấc ngủ, hồn phách hắn cứ như đang trôi lơ lửng giữa không gian vô định.


Cảm giác bồng bềnh tựa trên mây này khiến hắn cảm thấy vô cùng thích ý.


Cứ muốn như thế này ngủ mãi.


Hắn cảm giác ngủ mãi, ngủ mãi, cho đến khi có thứ gì đó nhột nhột trên mặt


Hơi thở của ai đó thở bên mặt hắn. Nhưng không phải là mùi hương thanh lãnh quen thuộc. 


Nguỵ Vô Tiện lèm bèm mở mắt ra nhìn một cái, nhưng cái cảm giác buồn ngủ này vẫn chưa tan hết được, hắn lại nhắm mắt tiếp


Từ từ...


Nguỵ Vô Tiện kinh hoảng mở mắt ra,  nhìn khuôn mặt nam tử trước mặt vẫn đang say ngủ, còn bản thân mình  nằm trong lòng hắn.


"CÁI ĐỆT MỢ" Hắn hét lên kinh hoàng, giãy người ngồi dậy


Nhiếp Hoài Tang đang ngủ bị tiếng la hoảng hốt làm cho giật mình thức dậy, mở mắt ra nhìn người đang té chổng vó dưới sàn vô cùng mất hình tượng.


Hắn vừa mừng vừa khó hiểu "Tiểu Vũ, ngươi tỉnh rồi? Thân thể không khoẻ chỗ nào sao?"


Người dưới sàn nghe hắn gọi tên của thân thể này, ngây dại trong chốc lát, lật đật vùng dậy đến cạnh gương.


Kinh hãi


Dung nhan thanh tú này, nốt ruồi nhỏ bé dưới khoé mi mắt này.


Đích thị là Nhiếp Khuynh Vũ


Nguỵ Vô Tiện ôm lấy cái gương, lầm bầm "Sao lại thế này, sao ta lại biến thành Nhiếp Khuynh Vũ"


"Tiểu Vũ" Nhiếp Hoài Tang kéo vai người xoay lại "Ngươi sao vậy? Ta gọi Như Song cô nương nhé"


"Hoài Tang huynh" Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh, nắm lấy vai Nhiếp Hoài Tang lắc a lắc "Mau, mau đi gọi tỷ tỷ tới, chuyện lớn rồi"


Nhiếp Hoài Tang chớp chớp mắt, nghi ngờ gọi "Nguỵ... huynh?" 


Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười gật đầu "Hoài Tang huynh, là ta, Nguỵ Vô Tiện"


Nhiếp Hoài Tang run rẩy môi, phun ra một câu chửi tục "Má nó, như thế nào lại là ngươi"


[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ