Nơi mật thất mờ mịt, một bóng người ngồi bó gối ôm lấy thân mình. Đôi mắt trong ngước nhìn không gian quen thuộc.
Những kệ sách cũ kỹ, những án thư cổ mang theo mùi hương hoài niệm.
Nơi này, là nơi mà Dao ca của y đã từng dạy y học tập, nơi mà người ca ca y yêu quý dịu dàng dìu dắt y.
Chỉ là...
Bóng áo đen nức nở, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch
Những yêu thương đó trôi đi thật nhanh, như cái cách mà y rời khỏi Kim gia này, bất ngờ... không có cách nào khiến người ta níu giữ được
Y không hiểu, Dao ca chỉ là vấp ngã, còn y thì đỡ huynh ấy.
Vì sao Dao ca lại nói những lời khó hiểu đó?
Vì sao? Bọn họ lại nhìn y với ánh mắt khi nhìn một thứ sâu bọ ghê tởm?
Là ta đáng ghê tởm sao?
"Mau cút đi"
"Thật đáng ghê tởm"
"Ngươi giống như nương ngươi, dùng thủ đoạn mê hoặc tông chủ"
"Từ đâu tới thì cút về đó đi"
Nhiếp Khuynh Vũ đem hai tay bịt chặt lấy tai, những âm thanh sắc nhọn ấy như vang vọng từ trong tâm hồn, trong tâm trí, không thể nào biến mất được.
"Đừng nói nữa... làm ơn..."
Tâm trí yếu ớt của thiếu niên sao chịu nổi những ác ý đầy sắc nhọn như vậy.
Kim gia gia phục không thể tiếp tục mặc.
Dao ca đã không còn dùng ánh mắt hiền lành nhìn y nữa.
Trở về Mạc gia cũng chỉ còn là sự tủi nhục.
Cả nương, cũng không còn ở cạnh y, ôm y vỗ về nữa.
Y... không còn gì nữa rồi
Ta... vì sao phải tỉnh?
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...