Chương 27

966 73 5
                                    

Sáng sớm, Vân Mộng Liên Hoa Ổ ngậm ngùi chia tay với lũ đồng bọn mới quen


Cả đám hẹn nhau nếu có dịp nhất định phải kéo nhau đi săn đêm một thể


Từng nhóm môn sinh được gia chủ các nhà đón đi, nhìn bọn họ lưu luyến Vân Mộng như vậy không khỏi bùi ngùi


Rốt cuộc Giang tông chủ cùng Liên Hoa Ổ có sức hút gì, có thể khiến cho đám nhóc con này yêu mến đến vậy


Bọn họ không biết, thứ mà đám trẻ đó lưu luyến, chính là những khoảnh khắc học tập, vui chơi đáng nhớ tại nơi này.


Cầu học tại Vân Mộng của bọn họ...


Là tiếng thét đầy lửa giận của Giang tông chủ


Là tiếng cười đầy sức sống của Nguỵ phó tông chủ


Là giọng nói đầy ôn nhu mà nghiêm nghị của Lam tông chủ


Là khuôn mặt liệt lạnh như băng của Hàm Quang Quân


Là cái đầu tràn đầy mưu mô của Nhiếp tông chủ


Là niềm yêu thích tràn đầy đối với bùa chú của Nhiếp công tử


Cũng là... những bữa ăn bồi bổ bọn họ sau những buổi tập mệt mỏi

.


Môn sinh Lam gia đứa nhìn nhau, đứa liếc nhau. Không đứa nào dám lên hối hai vị đại nhân nhà họ


Lam lão tiền bối lần này quyết tâm lấy gậy đánh uyên ương.


Lão nhân gia nhà người ta kêu tông chủ cùng Hàm Quang Quân cùng về tộc, có chuyện xảy ra cần bàn bạc


Ngày xưa một vị Hàm Quang Quân


Giờ đây thêm một vị Trạch Vu Quân


Môn sinh Lam gia phải đứng đầu ngọn gió hiu hắt, thiệt là khổ tâm


"Xem ra lần này ngươi bận rộn rồi" Giang Trừng mỉm cười, vẻ mặt xem kịch vui nhìn Lam Hi Thần


"Vãn Ngâm, những lúc này ngươi phải nói sẽ nhớ ta chứ" Lam Hi Thần dở cười nhìn ái nhân đang 'cười trên sự đau khổ' của y


"Tại sao bổn tông chủ phải nói? Bổn tông chủ không nhớ ngươi" Giang Trừng rất ngạo kiều quay ngoắt

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ