Chương 7

1.2K 101 6
                                    

Khi chỉ còn hai người bọn họ ở bên ngoài, Giang Trừng bỗng dưng thấy không khí có chút ngại ngùng. Hắn phì cười, thật là chẳng làm sao, đều đã là người lớn tầm này, lại cứ như yêu đương hồi niên thiếu


Lam Hi Thần chắc chẳng rối rắm như hắn đâu


Đúng vậy, y không rối rắm. Mà là cực kỳ rối rắm


Gia quy nghiêm ngặt, gia giáo đầy đủ, Lam Hi Thần đều giữ thân trong sạch trước khi lập gia đình.


Cơ hội tìm hiểu đối tượng còn không có, chẳng qua, Giang Trừng là một phút tâm động, lại đi theo y cả đời này.


Không cần tìm hiểu, chẳng qua là xuôi theo tự nhiên.


Không nói ra lời tâm tình mật ngọt, chỉ vì y cho rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả được đầy đủ nội tâm của y.


Lam Hi Thần chớp đôi mắt ôn nhu, mỉm cười nhìn người đứng trước cửa phòng "Vãn Ngâm, nghỉ ngơi sớm đi. Ta về phòng đây"


Vừa quay lưng lại, tay áo bỗng bị kéo. Giang Trừng vẻ mặt khó hiểu "Phòng nào, ngươi không đi ngủ còn đi đâu?"


"A? Ta... " 


"Ngươi ấp úng cái gì?" Hắn khó hiểu 


"Vãn Ngâm, ta sợ ta không trấn định nổi" Lam Hi Thần cười khổ


Chỉ cần nghĩ đến Vãn Ngâm tóc dài đen mượt trải dài trên người, ăn mặc đơn bạc, đắp một cái chăn nằm cạnh y. Y liền thấy định lực mười mấy năm đều dùng hết rồi.


Giang Trừng nghe thấy liền hiểu, hắn giật mình mím môi nhẹ


Lam Hi Thần nhìn ái nhân một cái, định lên tiếng nói ngủ ngon liền bị Giang Trừng đột ngột nhào lên.


Sự ấm áp phủ trên đôi môi, tóc mai gảy nhẹ trên má. Tựa như lông tơ gảy vào trái tim y, mềm mại đến đong đầy. 


Giang Trừng cắn nhẹ môi Lam Hi Thần, nhướng mắt nhìn y "Bổn tông chủ há lại sợ ngươi"


Đáy mắt  ôn nhu trầm xuống, Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào phòng, phất tay áo đóng kín cửa chính, đem người nhấn lên giường.


Giang Trừng hứng thú nhìn y, hai tay choàng qua cổ, ngón tay đeo Tử Điện vuốt ve phần đuôi mạt ngạch phía sau.

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ