Giang Trừng biết mình rất ngốc. Hắn hay mắng Nguỵ Vô Tiện ngu ngốc, nhưng thực ra bản thân hắn cũng biết hai người bọn họ giống nhau
Ngốc đến nỗi không cứu được.
Ngốc đến mức khi tất cả mọi người rời đi, hắn vẫn còn nuôi hi vọng Nguỵ Vô Tiện sẽ trở về lại
Ngốc đến mức a tỷ vì Nguỵ Vô Tiện mà chết, hắn cũng không thật lòng hận người sư huynh này , thậm chí chỉ muốn bảo hộ người thân cuối cùng này
Vậy cho nên khi nhìn thấy mũi tên hiện hoá từ tà tuý lao như điên về phía Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng không hề nghĩ ngợi liền đẩy hắn ra khỏi tầm ngắm
Tâm trí chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã hành động
Khoảnh khắc đó Giang Trừng chỉ thấy buồn cười.
Hoá ra... dẫu biết bản thân ngu ngốc, nhưng cũng không thể sửa được.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không hề xảy ra, cảm giác quen thuộc vây lấy hắn
Hương ban mai nhàn nhạt, vòng tay mỏng manh nhưng đầy kiên cường bao bọc lấy hắn
Như Song tỷ rất thích ôm bọn họ, nàng nói như vậy là đang truyền đi sự ấm áp cùng yêu thương cho bọn họ
Rất nhiều, rất nhiều lần...
Nàng đã từng ôm bọn hắn vô số lần, trong vòng tay ấm áp mỉm cười dịu dàng xoa đầu bọn họ.
Nhưng cái ôm lần này chỉ mang đến cho Giang Trừng sự đau đớn sợ hãi
"Tỷ... tỷ?"
"Ư... Ưm" Nguỵ Như Song phun một ngụm máu, mũi tên xuyên qua người nàng, sắc lạnh đâm xuyên da thịt, máu từ vết thương thấm đẫm bạch y
Giang Trừng được nàng bảo hộ trong lòng lại hoàn hảo không một vết xước
"Tỷ... tỷ.... tỷ..." Giang Trừng vô thố đỡ lấy thân thể mất dần lực chống đỡ của nàng, ngơ ngác gọi
"A Trừng... Đừng sợ" Nàng thì thào an ủi, cảm thán thân thể phàm nhân quả nhiên quá yếu đuối , chỉ mới một mũi tên đã khiến sức lực cạn kiệt
Nguỵ Vô Tiện vốn thất thần nghe được tiếng ho của nàng sực tỉnh, luống cuống bước chạy bước té lao đến
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Comédie"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...