Mọi người giật mình, quay lại nhìn hai người bọn họ.
"Như thế nào rồi?" Giang Trừng hỏi
"Ý, sư đệ" Nguỵ Vô Tiện lúc này mới nhận ra Giang Trừng vừa đến, hắn phe phẩy tờ giấy "Nhìn nè, nhìn nè, ta vẽ ra xong pháp trận hoán đổi rồi đó"
"Vậy giờ các ngươi đổi lại luôn hay sao?"
"Dĩ nhiên rồi"
Bốn người đồng thanh nói, sau đó lại ngớ ra.
Nguỵ Như Song nhịn cười, gật đầu "Vậy thì đi thôi"
Một lúc sau
Nguỵ Vô Tiện mặt nhăn như khổ qua thở dài, Mạc Huyền Vũ cũng chẳng biết làm sao.
Bọn họ nhìn đi nhìn lại pháp trận, rõ ràng là vẽ ra không có sai sót, vấn đề chính là không thể đổi lại được. Nói chính xác hơn là hồn phách của Mạc Huyền Vũ không chịu rời khỏi nguyên thân.
Bản thân y cũng thấy vấn đề cũng tại chính mình, mím môi "Tiền bối, không bằng chúng ta thử thêm lần nữa?"
"Lần thứ ba mươi rồi Tiểu Vũ" Nguỵ Vô Tiện phẩy tay "Thôi, tạm thời dừng lại đi, mai lại thử tiếp, ta cũng buồn ngủ rồi"
Mạc Huyền Vũ cũng gật đầu, tiếp theo chính là sững người
Tối nay, phải ngủ ở đâu đây?
Nguỵ Vô Tiện không biết tâm trạng xoắn xuýt của Mạc Huyền Vũ, đứng dậy định đi lại chỗ Lam Trạm.
"Gì đó? Ngươi cũng đi ngủ đi" Nhìn tay áo bị kéo lại, hắn tưởng y muốn thử tiếp.
Mạc Huyền Vũ lắc đầu quầy quậy, đỏ mặt nói "Tiền bối, ngươi đang dùng thân thể của ta, đừng... đừng có ở chung một chỗ với Hàm Quang Quân a"
"A..." Hắn lúc này mới chợt nhớ ra, vô thức nhìn lại mình "Vậy giờ ngủ ở đâu?"
"A Lăng, còn phòng trống không?" Giang Trừng quay đầu hỏi
"Phải hết hôm nay mới trống được cữu cữu" Kim Lăng nói "Ngày mai các gia chủ đã trở về rồi, tối hôm nay không còn phòng trống đâu"
"Vậy giờ làm sao?" Lam Hi Thần quay đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...