Tiểu Du ngồi trên bàn bát tiên, nhìn đám người tò mò xung quanh .
Kim Lăng còn rất thân thiết đem đồ ăn vặt cùng trà thơm đặt trên cái bàn nhỏ cạnh cô nhóc.
"Được rồi" Tiểu Du nhấp một ngụm trà cho thanh giọng "Chắc các ngươi cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu"
"Không bằng để ta bắt đầu kể từ đầu vậy"
.
Hồn phách Nguỵ Như Song đem hồn phách yếu ớt của Mạc Huyền Vũ trở về An Linh Sơn.
Sau khi trở lại vào thân thể, điều đầu tiên nàng làm là bổ sung lại hồn lực cho y.
Tiểu Du tò mò nhìn Mạc Huyền Vũ trong trận pháp an dưỡng, lòng đầy nghi hoặc, chủ nhân vừa đi ra ngoài liền nhặt về một cái hồn phách nát đến vậy.
Như cảm ứng được có người đang nhìn mình, Mạc Huyền Vũ từ từ mở hai mắt ra.
Mắt đối mắt một lúc lâu.
Miệng y run rẩy, ngay lúc Tiểu Du nghĩ y sẽ hỏi gì đó thì Mạc Huyền Vũ bất ngờ hét lên
"A!!!"
Tiểu Du giật mình, không kịp phản ứng cũng hét theo "Á!"
Cô nhóc ôm lấy ngực lùi về sau mấy bước, nhìn Mạc Huyền Vũ đang hét điên loạn, khuôn mặt ngỡ ngàng đến hoang mang
"Này, ngươi... ngươi bình tĩnh chút đi"
Với kinh nghiệm bao năm, Tiểu Du biết cần trấn an lại hồn phách trước mắt, nhưng vì sự suy yếu của nó mà bóng hình Mạc Huyền Vũ lúc mờ lúc ảo.
Giữa lúc không biết làm gì, Nguỵ Như Song nghe thấy tiếng la vội vã chạy đến.
Tiểu Du mếu máo nhìn chủ nhân giải thích "Ta... ta không có làm gì hết á, y tự nhiên như vậy"
Nguỵ Như Song nhìn thấy liền hiểu, hiến xá chú quả thật rất tàn bạo, liền tác động mạnh đến thần hồn của y.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Thứ tàn bạo nhất chính là sự tuyệt vọng của Mạc Huyền Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...