Giang Trừng để gia nhân đem hàng hoá chuyển đến trà lâu, còn mình dẫn theo hai tỷ đệ Nguỵ gia đến khách điếm của nhà mình
Trên đường đi, bọn họ cứ cảm thấy dân chúng của Lạc Vân trấn cứ là lạ thế nào. Không nói rõ ra được
Giang Trừng nhận thấy không ít khách nhân từ phương xa tới cũng nhận thấy vậy
"Nè, ngươi có cảm thấy dạo gần đây có gì đó là lạ không?"
"Ngươi cũng thấy vậy hả?" Một tu giả che cái mũ lạp quay sang "Hôm nay ta đi kiếm ông chủ bánh bao thân quen, thế nào mà người ta lại không nhận ra ta. Mỗi lần tới đây ta đều hàn huyên với hắn vài chục câu. Lần này hắn chỉ bán xong rồi lấy tiền, không thèm nhìn đến mặt ta nữa"
"Bọn họ cứ như bị chứng mất hồn, nhưng rõ ràng hồn phách đều ở đây cả, cũng đâu có nghe nói bị tà tuý gì quấy phá"
"Chắc là...mệt nhọc đi?"
"Cũng mong là vậy"
Bọn Nguỵ Vô Tiện nghe xong cũng nhíu mày.
"Giờ ta biết vì sao cảm thấy lạ rồi" Nguỵ Vô Tiện nhìn quanh một lát "Những người ở nơi này, không khác gì những con búp bê biết hoạt động"
Đồng tử mờ mịt, có thể cử động sinh hoạt, hơn nữa hơi thở của người sống vẫn còn đó
Bọn họ không hề chết nhưng dường như lại không biết chuyện gì đang xảy ra
"Đi, mau tới chỗ chúng ta" Giang Trừng kìm nén lo lắng, bước chân cũng nhanh hơn. Cũng may khách điếm cũng không còn xa lắm, lúc nhìn thấy gia huy Vân Mộng treo trước cửa, không hiểu sao hắn thở phào một hơi
"Tông chủ? Người đến rồi!?" Vị chủ sự tại lạc Vân không nén nổi vui mừng chào đón "Bái kiến tông chủ, phó tông chủ, Nguỵ tiên tử"
Giang Trừng gật đầu, chủ sự tinh ý bèn dẫn mọi người đến thư phòng nói chuyện.
"Trừ chiếc thuyền bị đắm lần trước, mọi sự vẫn ổn chứ?" Giang Trừng tuỳ ý bảo mọi người ngồi
"Tông chủ, không có thương vong nào cả, ngược lại ta cảm thấy nhiều hơn là quỷ dị" Vị chủ sự này tuổi cũng không quá lớn, một thân tử y nhàn nhạt sạch sẽ, hắn tựa như tìm được người chủ trì đại cuộc, thở phào một hơi nhẹ nhõm
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...