Ngụy Như Song nhìn Nhiếp Khuynh Vũ mà thở dài, dường như có chút tiếc nuối. Minh Vương ôm vai nàng lắc đầu, nàng cười
"Ta không sao, chỉ là nghĩ tới... cảm thấy không nỡ"
"Kỳ tích không phải lúc nào cũng có" Minh Vương nói "Với Nhiếp Khuynh Vũ, nàng đã là kỳ tích của Mạc Huyền Vũ rồi"
Ngụy Như Song gật đầu, bên kia Nhiếp Khuynh Vũ như có cảm ứng, ngốc nghếch quay đầu thấy nàng đang nhìn liền gọi "Đại nhân?"
Nàng cười. Phu quân nói đúng, những gì có thể làm, nàng đều đã làm rồi.
"Nguyệt nhi, cùng ta trở về thôi" Minh Vương ôm lấy nàng, nỉ non
"Được" Ngụy Như Song nắm bàn tay y, dịu dàng nói "Vất vả rồi. Cám ơn chàng đã đến đón ta"
Minh Vương hôn khẽ lên mái tóc nàng, Ngụy Như Song nhận ra phu quân nàng đang cười "Là vinh hạnh của ta, ái hậu"
"Hừ" Ngụy Như Song đỏ mặt chọc eo y "Chàng chính là thích trêu chọc người khác"
"Nào có, ta chỉ trêu mình nàng" Minh Vương cười càng ngọt
"Là vì ngoài ta ra không ai nhận ra chàng đang đùa thì có" Nàng đáp, đổi lại là nụ cười sủng nịnh của phu quân
Ngụy Như Song lắc đầu, gọi bọn người Ngụy Vô Tiện. Nghe xong xung quanh bỗng rơi vào trầm mặc
Lam Hoán phản ứng lại trước, gật đầu "Cũng phải, mọi người hẳn là nên trở về"
Ngụy Anh nhìn Ngụy Vô Tiện, gãi đầu cười "Đúng là có chút lưu luyến"
Ngụy Như Song thấy không khí trầm xuống, cũng hiểu bỗng dưng nói lời chia tay đột ngột quá. Nàng tri kỷ nói
"Không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt đồng loạt mỉm cười
"Được a"
"Theo như ý người, Như Song cô nương"
.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi cùng hắn nhanh chóng xách đít ra khỏi nơi đây"
Giang Trừng một mặt đen thùi lùi, hai tay nắm lấy cổ áo hai tên áo đen, kéo lê từ phòng bếp ra bên ngoài, ném chính xác vào đạo lữ mỗi người
"Giang Trừng, ngươi không thể ỷ vào bản thân biết nấu ăn mà cản ta" Ngụy Vô Tiện trề môi
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Hài hước"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...