Sự việc diễn ra nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Giang Vãn Ngâm nằm bất tỉnh trong tay Giang Trừng, toàn thân lạnh lẽo. Người khác không biết nhưng bản thân Giang Trừng cảm nhận rõ ràng nhất, thân thể 'hắn' đang dần hóa thành một khối băng.
Đông cứng.
Băng lãnh.
Ngụy Như Song nhìn như thế liền quay người nói với Lam Hoán
"Lam tông chủ, thật có lỗi khi làm phiền nhưng xin cho chúng ta mượn một khách phòng"
"Được" Đứng trước tình hình như vậy y cũng nhanh chóng hiểu rõ "Để ta dẫn đường"
"Nhờ ngươi"
Nàng lại hướng Giang Trừng gọi "A Trừng, mau đưa người đi"
"Đệ biết rồi tỷ"
Vì sự tình cấp bách, Lam Hoán cùng Giang Trừng tạm thời dùng phi kiếm ngự đi.
Ngụy Như Song không do dự quay người thì bị Ngụy Vô Tiện nắm lại. Trong mắt hắn khó tránh khỏi hoang mang cùng ngơ ngác
"Tỷ, chuyện gì vậy, đệ... đệ không hiểu" Mới vừa rồi không phải rất tốt sao, bỗng dưng lại đùng một cái lại như vậy rồi.
Sự hoang mang vô định hiện rõ trên gương mặt ấy khiến nàng vô cùng đau lòng, vội vã bưng lấy mặt hắn, dịu giọng
"A Anh ngoan, hiện tại tỷ tỷ phải đến một chỗ xem trước, tỷ rất nhanh sẽ quay trở lại với các đệ. Trong lúc đó..." Ánh mắt nàng trong suốt kiên định vỗ về tâm trạng bất an hắn "Đệ ở lại cùng A Trừng, trông chừng A Trừng của nơi này, không được phá nháo, không được kiếm chuyện với Liệt Uyên càng không được làm mọi người khó xử"
"Đệ làm được không?"
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu
"Còn về chuyện này, ta không tiện nói, muốn nói vẫn là nên để A Trừng tự nói thì hơn. Đệ muốn biết thì hỏi đệ ấy"
Dư quang nàng liếc nhìn thân ảnh đang thất thần ở một bên, giọng nói cố ý lớn hơn một chút, cốt để ai đó có thể nghe được.
"A Trừng so với đệ, thì càng liều mạng hơn đệ nghĩ nhiều"
Nàng thừa nhận, nàng có chút tư tâm.
Cho dù ở nơi này nàng không tồn tại thì vẫn không muốn để cho hai người bọn họ thủy hỏa bất dung.
Đều là Vân Mộng Song Kiệt nhưng nhìn vào tình hình hiện tại ở nơi này thì thật đáng buồn làm sao.
Nhất là khi những việc mà bọn họ trải qua đều có thể là như nhau.
Ngụy Như Song hơi đau lòng xoa tóc của Ngụy Vô Tiện.
Cảm xúc của nàng khá rõ ràng khiến hắn linh cảm tỷ tỷ biết được chuyện gì đó. Mà chuyện này không chỉ liên quan đến hắn mà còn liên quan đến Giang Trừng
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Comédie"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...