Giang Trừng bị đệ tử hết mực âu yếm như vậy cho đến khi nghe được tiếng xôn xao từ xa đổ lại.
"Ra ngoài xem thế nào đã" Phất tay đuổi hết đám bạch tuộc quanh người xuống.
Giang Trừng trợn mắt nhìn môn sinh mình từ một đám quỷ dính người trở thành nhóm thiếu niên mặt mày lạnh lùng, mở đường hộ tống cho hắn và Nguỵ Như Song ra đầu thuyền
Đám sư huynh đệ liếc mắt, đệ tử Giang gia có thể tuỳ ý, có thể không cần thể thống gì.
Nhưng chỉ là khi trước mặt bọn họ là tông chủ cùng trưởng bối trong nhà thôi.
Người ngoài? Ha? Biến mẹ mi đi
"Giang huynh, Nguỵ tiểu thư"
Giang Trừng đi ra xong lại muốn đi vô lại, ai có thể cho hắn biết tại sao Nhiếp gia cũng đi thuyền không?
Nhưng cuối cùng cũng đành đứng tại chỗ nhìn thuyền của hai nhà trôi gần lại nhau, cùng song song xuôi về phía Lan Lăng
Nhiếp Hoài Tang mặt mày rạng rỡ nắm tay Nhiếp Khuynh Vũ tìm chỗ trèo qua "Giang huynh, trùng hợp thật nha, ngươi cũng đi thuyền"
"Còn các ngươi sao lại không ngự kiếm đi?"
"Ngự kiếm có gì vui đâu, thả tâm hồn theo sông nước như thế này mới là phong nhã" Nhiếp Hoài Tang xua tay nói
Nguỵ Như Song hơi lo lắng nhìn Nhiếp Khuynh Vũ "Tiểu Vũ, ngươi..."
Không để nàng lên tiếng, Nhiếp Khuynh Vũ đã xua tay cười "Đại nhân đừng lo lắng, ta ổn mà"
Y hơi cúi đầu nhìn hai bàn tay đan nhau của mình và Nhiếp Hoài Tang "Sẽ ổn mà"
"Ta có hắn rồi"
"À đúng rồi, Giang huynh ngươi có gia sản tại Lạc Vân đúng không?" Nhiếp Hoài Tang bất thình lình hỏi
Giang Trừng hơi ngừng lại, cũng gật đầu "Đúng vậy"
"Ta có lẽ nên cảnh báo ngươi, Lạc Vân dạo gần đây không yên ổn đâu"
"Ý của ngươi là?"
Khu vực Lạc Vân vốn là nơi trung lập, thường chỉ có thương nhân cùng thường dân giao hảo. Tu tiên thế gia thường chỉ đến đó mua hàng hoặc dạo chơi rồi trở về, tiên phủ hay tông tộc gì đó hầu như là không có.
Vị trí của Lạc Vân nói chung cũng đắc địa, là nơi giao nhau giữa các khu vực thuộc địa phận quản lý của các tông lớn, nên nói chung thường từ Lạc Vân đi đến đâu cũng rất tiện.
Do đó, người qua người lại tại nơi này rất nhiều, mà các tông chủ cũng mở một phần gia sản tại đây thu về lợi nhuận. Trong số đó, Giang Trừng có thể xem là người nắm bắt triệt để nhất.
Giang Trừng tỏ ý ngồi rồi nói, ngoắc tay bảo Giang Vũ đưa trà lên, Nhiếp Hoài Tang hít một hơi dài rồi nuốt xuống một ngụm trà thơm, lên tiếng "Thuộc hạ của ta dạo gần đây báo lại, gần đây không hiểu sao những người dân sống tại Lạc Vân đang có xích mích với người Tu Tiên"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...