Khoác lên người áo choàng của hỏa hồ ly, tuy Giang Vãn Ngâm không còn cảm thấy lạnh nữa nhưng đó cũng không phải là cách trị dứt điểm.
Hiện giờ Giang Trừng ở cạnh, bọn họ như có thể so sánh được với nhau. Sắc mặt hắn so với Giang Trừng rõ ràng kém hơn rất nhiều.
Ngụy Như Song đau lòng không chịu được, nàng bĩu môi, quyết định phải cài bẫy một phen. Nàng đưa ra một ánh nhìn cho hai đệ đệ.
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ban đầu không hiểu, nhưng lại nhìn tiếp ánh nhìn của nàng sang Giang Vãn Ngâm đang suy yếu cùng Ngụy Anh im lặng ngồi co một bên, bỗng dưng tâm linh tương thông hiểu ý nàng.
Hai người bọn họ tự nhiên thấy ngượng ngùng, cứ thấy đi đến đâu cũng phiền tỷ tỷ lo lắng. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, Ngụy Vô Tiện lập tức phát huy khả năng đóng kịch của mình.
Hắn níu lấy tay áo nàng, ngước lên hỏi "Tỷ, hàn độc của Bích Băng Đan có cách trị không?"
Ngụy Như Song lắc đầu "Thâm nhập tận xương tủy, đóng băng dần sinh khí"
Nàng vuốt đầu hắn "A Trừng có thể ngồi tại đây là vì đệ ấy đã chết một lần, hồn phách cũng đã tách ra khỏi xác. Do thân xác được bảo quản trong băng quan nên hàn độc đồng thời cũng được băng linh thạch hút ra, nhưng cũng không hoàn toàn khỏi hẳn"
"Vậy..." Ngụy Vô Tiện mông lung nhìn Giang Vãn Ngâm.
"Thời gian hàn độc phát tán và thời gian ta trúng độc rắn gần sát nhau, hẳn là cũng không lâu nữa đâu" Giang Trừng vô cùng hiểu ý nối tiếp "Ngươi... đã chuẩn bị chưa? Có cần ta hỗ trợ gì không?"
Giang Vãn Ngâm im lặng nghe hết toàn bộ, tâm trí thực ra lại không suy nghĩ được gì nhiều. Đáng thương hắn còn chưa biết mình đang từng bước bước vào trong cái hố nhỏ ba tỷ đệ này đào ra.
Mà những người khác cũng không hề biết mà vô cùng tin tưởng lời những người từng trải nói.
"Ta... có lẽ... Kim Lăng thằng nhóc này chắc sẽ khóc bù lu bù loa" Giang Vãn Ngâm nở một nụ cười nhẹ "Nhưng cũng phải đứng dậy mà đi tiếp"
"Giang gia có lẽ có thằng nhóc Giang Vũ, đám tiểu quỷ đó lúc cần cũng sẽ đáng tin được đôi chút" Hắn nói "Hiện giờ thái bình thịnh thế, thiếu đi ta một thời gian có lẽ chúng sẽ không quen, nhưng chắc cũng không đến nỗi sập cả gia tộc đâu"
Hắn lại tạm ngừng một chút, rất nhanh nhìn qua Ngụy Anh rồi lại thu đường nhìn "Ngoài ra... không còn gì nữa, mà dù có, chắc ta cũng không còn hơi sức nữa"

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...