Chương 31

639 55 1
                                    

Diệp Lãnh phi đến đại điện, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một mớ hỗn độn. Bàn ghế gãy vụn nát thành từng mảnh, tơ lụa treo thì không cần nói, chia thân tứ phía.


Chúng ma nhân hầu trong điện cúi rạp người không dám ngẩng lên


Diệp Lãnh nuốt nước bọt, im lặng bước vào


Minh Vương ngồi trên điện, tóc dài đen như suối che khuất biểu tình trên mặt. Nhưng không thấy không có nghĩa là bỏ lơ cái không khí "Ta đang nổi điên" kia


Diệp Lãnh đá đá chân sang ma nhân đang cúi rạp run rẩy dưới chân hắn, ra hiệu cho hắn kéo đồng bọn im lặng lui ra ngoài.


Đám người này chắc là bị dọa bay hồn vía rồi, ma nhân đưa đôi mắt biết ơn nhìn Diệp Lãnh, sau đó cố hết sức để mình cùng đám ma nhân khác hòa vào không khí, giảm sự tồn tại của mình mà lui ra.


Vừa ra đến cửa vừa cúi chào ba vị ma tướng vừa tới


Đợi cánh cửa chính điện khép lại, vẻ mặt bốn ma tướng nghiêm trọng hẳn. Bọn họ cúi đầu "Điện hạ"


Bọn họ theo chủ nhân của mình từ lúc y thống nhất MInh giới, lại tiếp tục ở cạnh hầu người bao lâu nay. Tính tình Minh Vương bọn họ đều biết, khiến y mất bình tĩnh chỉ có thể liên quan đến một người


Minh giới chi hậu, Tịch Duyên Nguyên Quân


Dư quang liếc về Lạc Nguyệt kiếm lặng yên nằm trong tay Minh Vương, trên thân kiếm tuyết trắng là vết máu đỏ đặc biệt chói mắt


Bốn người không hẹn mà hít sâu


Rốt cuộc... nương nương xảy ra chuyện gì?


Minh Vương luôn trầm mặc lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt tử sắc ôn nhu mà Ngụy Như Song từng biết hiện tại đã biến mất. Hiện giờ thay thế nó là một đôi mắt tím sẫm, không có bất kỳ ánh sáng nào phản chiếu lại trong nó. Tựa như đáy hồ sâu hun hút, rơi vào là vạn kiếp bất phục.


Ma tướng quân cả kinh, cái dáng vẻ này đã mấy ngàn năm rồi không thấy. Bọn họ rùng mình, cứ ngỡ đang quay lại trong thời kỳ địa ngục ngày trước. Ngày mà tất cả theo chân y cùng chém chết tất cả ác quỷ yêu ma làm loạn Minh giới.


Vảy ngược của kẻ sát phạt đẫm máu, đã bị đụng vào rồi


"Điện hạ, Lạc Nguyệt của nương nương..." Hắc Diễm chậm chậm nói


Bàn tay giữ Lạc Nguyệt khẽ siết chặt rồi lại buông ra, Minh Vương liếc hắn, ầm trầm nói

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ