Đứng giữa khu thành náo nhiệt, đám người Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy người người qua lại.
Minh Vương cùng bọn Diệp Lãnh liền không còn thấy bóng dáng
"Giờ làm gì đây?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi
"Minh Vương nhàn nhã như thế, ắt biết cách đến chỗ của Nguyên Quân, giờ chúng ta lạc với nhóm y. Xem ra chỉ có thể mày mò tự tìm" Bạch Ly nói
Lam Hi Thần nhìn phía xa một chút, chợt nhìn thấy một tế đài rất cao.
Y quá tập trung nhìn, dẫn đến Giang Trừng chú ý, hắn ghé mắt lại, theo hướng Lam Hi Thần nhìn theo
"Ngươi nhìn cái gì?"
Hơi thở ái muội phả trên mặt, y mỉm cười quay mặt lại
"Phía xa dường như có một tế đài"
"Tế đài?" Giang Trừng nhíu mày nhìn nhưng không rõ, hắn chậc lưỡi "Ầy, không thấy rõ"
"Đi, đi lại xem, giờ đứng đây cũng không có tác dụng gì"
Hắn không nhìn nữa, trực tiếp đến đó có phải hay không?
"Được, đều nghe Vãn Ngâm" Y dịu dàng nói
"Này ngươi ra đây cái coi" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ "Ngươi có thể hay không xem tình hình xung quanh một chút, làm ơn đi, Lam Hi Thần ngươi ở chỗ này còn chưa có biến thành đoạn tụ đâu"
"Vậy Vãn Ngâm muốn ta phải làm sao?"
"Giữ khoảng cách, không thân mật, nói chuyện bình thường, được chứ?"
"Vãn Ngâm ta vẫn luôn nói chuyện bình thường với ngươi" Y nhìn qua có vẻ vô tội
"Cái rắm á" Giang Trừng muốn trợn mắt lên "Đừng dùng cái giọng ngọt ngào đó gọi tên ta, nghe như ngươi trăm quy bách thuận ta vậy"
Hắn đang muốn nói tiếp lại thấy Lam Hi Thần đối diện cười đến là xuân về hoa nở
"Gì, gì đó?"
"Hoá ra Vãn Ngâm vẫn luôn cảm thấy giọng nói ta gọi ngươi rất ngọt ngào sao?" Y nói "Vãn Ngâm có thích không?"
"Ai, ai thích chứ?" Giang Trừng như con mèo bị đạp đuôi, xù lông lên
"À, vậy là rất thích rồi" Nhìn lỗ tai đỏ bừng của Giang tông chủ, Lam Hi Thần không tự chủ được cười dịu dàng
Giang Trừng thẹn quá hoá giận, quay người trở lại, không thèm nói chuyện với y
"Ngụy Vô Tiện, ta thấy phía trước có cái gì đó, đi tiếp thôi, dù sao cũng chưa vào sâu trong thành"
"Được" Hắn gật đầu
Thế là cả bọn từ từ tiến vào, càng đi càng cảm thấy kì lạ, tuy là thương buôn hai bên vẫn náo nhiệt. Nhưng cảm giác dường như yên tĩnh hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...