Chương 2

1.7K 153 10
                                    

Lúc này, môn sinh dẫn đường của Kim gia cung kính mỉm cười đi vào, phía sau là hai hàng người theo sau.

Một bên là đệ tử mặc giáo phục tử y thêu hoa sen chín cánh, chuông bạc đeo sáng rỡ trên eo, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh theo phía sau một trắng một tím.

Ngụy Như Song đeo một mảnh lụa trắng trên mặt, nổi bật lên đôi mắt dịu dàng đầy tiếu ý.

Một bên còn lại là giáo phục đen huyền đầy mạnh mẽ, đeo đại đao trên người, hoàn toàn đối lập với vị đệ tử thiếp thân có dáng người nhỏ gầy đi trước.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Ngụy Như Song nhìn về phía Nhiếp Khuynh Vũ bỗng pha chút không an tâm.

"Ấy da, xem ra chúng ta là những người cuối cùng đến đây rồi, đúng không Giang huynh?"

Nhiếp Hoài Tang nhìn đại sảnh đông đúc, cười cười nói với Giang Trừng.

"Ngươi còn không nghĩ lại xem là tại ai?"

Giang tông chủ một thân tử y kiêu hãnh, khoác ngoài chiếc áo choàng tựa ánh trắng.  Chân mày bực bội, liếc xéo lão bằng hữu đang cười làm lành.

"Cữu cữu, nghĩa mẫu" Kim Lăng chạy lại đón bọn hắn

Giang Trừng nhíu mày nhìn Kim Lăng một lúc, bỗng quát "Ngươi ăn mặc cái kiểu gì vậy?"

Kim Lăng điếng người, vô thức rụt cổ lại, thân hình hơi có ý muốn trốn.

Hắn hừ lạnh, thân thủ nhanh gọn cởi chiếc áo choàng ra, đắp lên người cậu

"Ăn mặc phong phanh như vậy, muốn bị cảm sao? Ngại bản thân khỏe quá sao?"

"Đâu có lạnh đâu" Cậu lí nhí

"Gì?"

"Không.... Không có gì (╥﹏╥)"

Cữu cữu hảo hung!

.

Thì ra là Giang Trừng ban đầu  định ngự kiếm đến Kim Lân Đài, nhưng do lần trước hắn đem công vụ chỉnh lý một lượt thành ra đến tận giờ lại cực thảnh thơi. Hiếm khi có dịp để ngẩn người, thế là Giang Trừng quyết định đem Nguỵ Như Song cùng đám đệ tử loi choi của hắn ngồi thuyền đến chỗ Kim Lân một lần

Nửa đường trôi rất bình yên, nhưng dần dần đám đệ tử thay vì nháo nhào đùa giỡn lại bắt đầu quây quần ngồi xuống cạnh chân Nguỵ Như Song

"Tiên tử"

"Hửm?"

"Tông chủ nhà mình lại thế nữa rồi"

Nguỵ Như Song theo lời tiểu đệ tử nhìn về hướng Giang Trừng đang ngẩn người nhìn mây trắng trên trời, hồn phách dường như đang thất lạc về đâu rồi

Nàng lắc đầu "Không có gì đâu, tông chủ các con là đang tương tư nha"

"Oà, ra thế" Cả đám gật gù "Hoá ra tông chủ uy vũ khi tương tư nhìn cũng ngốc ngốc như người thường"

[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ