Cách đó không xa, Giang Trừng khoanh tay, ánh mắt cũng hướng về bầu trời. Một vòng tay từ phía sau đem hắn ôm lại, lưng dán vào một thân ấm áp của Lam Hi Thần.
Hắn mỉm cười, đem tay đặt trên bàn tay thon dài trước người mình.
Lam Hi Thần mỹ mãn ôm ái nhân trong lòng, cằm tựa trên vai hắn. Pháo hoa tuy mỹ lệ, nhưng hắn lại nguyện ngắm người đang ngẩn ngơ trông về phía bầu trời
Trong đáy mắt thanh lãnh ấy, cảnh đẹp kia tựa như kinh diễm gấp bội phần
"Pháo hoa không xem, lại làm gì đó" Giang Trừng không chịu được hơi thở quấn quýt bên tai mình, ngượng ngùng nghiêng mặt
Lam Hi Thần buồn cười, hôn lên vành tai nóng rực của hắn, thì thầm "Nhìn ngươi"
"Ta? Ta đẹp hơn pháo hoa sao?" Nghe người thương nói thế, Giang Trừng tâm tình vui vẻ, đem bản thân tựa trên người y
"Tất nhiên" Lam Hi Thần nhận thấy hắn thân cận, giọng càng là mềm, tựa như rót mật vào tai "Vãn Ngâm trong lòng ta, vĩnh viễn là đệ nhất"
Nghe y nói xong, Giang Trừng nhịn không được cong khóe môi, hắn chưa từng nghĩ mình lại thích nghe Lam Hi Thần nói như thế
Nếu Ngụy Vô Tiện hay Kim Lăng ở đây chắc chắn phải chạy dài, vừa chạy vừa xoa mớ da gà nổi lên.
Bởi vì không biết có phải bù đắp lại bao năm bỏ qua nhau hay không, hai người này, cực kỳ sến súa.
Lam Hi Thần càng nhìn tâm càng ngứa, y nâng khuôn mặt thanh tú của người trong lòng, đem môi mình dán xuống.
Ôn nhu quấn quýt, đem hơi thở thanh lãnh hòa chung với hương sen nhàn nhạt
Ngụy Vô Tiện cũng tận hưởng giây phút này, hắn cùng Lam Trạm đan tay ngồi trên mái đình nhỏ gần đó
Một đầu mềm mại tựa vào vai khối băng ấm áp nhà hắn
"Lam Trạm"
"Ừ"
"Đẹp quá phải không?"
"Đúng vậy"
"Lam Trạm"
"Ừ"
"Ngươi có biết ta hiện tại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] TIÊU DAO SƠN THỦY
Humor"Náo loạn cái gì, cũng đâu phải Vân Mộng Giang thị chỉ có bấy nhiêu gia sản, sợ cái quỷ" . "Xin lỗi, là do ta tư chất không tốt, liên lụy người" "Ta... ta không có ý đó" . "Hoài Tang huynh?" "Ngụy huynh?" . "Đừng... đừng đánh ta. Xin lỗi... thực xi...