- Kim thiếu
- Có chuyện gì ?
Tuấn Miên hớt hả chạy vào bệnh viện. Căn bản là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều nằm ở đó, anh không biết rốt cuộc là người nào xảy ra chuyện gì nên mới lo lắng như thế
- Kim thiếu, cậu chủ tỉnh rồi
- Thật ?
- Dạ phải, bác sĩ đang khám cho cậu chủ
- Được !
Anh đi nhanh đến phòng bệnh của Phác Xán Liệt, vừa bước vào đã thấy Bạch Hiền đứng bên cạnh hắn, không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải cậu bảo đến khi hắn tỉnh dậy sẽ rời đi, không gặp mặt Phác Xán Liệt sao ?
************FlashBack***************
- Chị, em vào thăm Xán Liệt được không ?
Bạch Hiền vừa đi dạo một vòng để thoải mái hơn, đi ngang phòng Phác Xán Liệt thì dừng lại, cậu muốn vào thăm hắn
- Em ổn không ? Chị nghĩ em nên về phòng nghỉ ngơi
- Em không sao mà, em muốn nhìn Xán Liệt một lát
- Ừm
Nhã Uyên đẩy cửa phòng cho cậu vào. Bạch Hiền kéo ghế ngồi cạnh giường hắn, khẽ đan bàn tay mình vào bàn tay hắn
- Xán Liệt, em đến rồi đây
-........
- Hôm nay trời lạnh quá anh nhỉ ? Mùa đông đến rồi đó
-.......
- Hôm nay em chỉ ở với anh một chút thôi nhé ! Em phải trở về uống thuốc, nếu không mọi người lại lo lắng
-.......
- Em thật hậu đậu, không chăm sóc được cho anh mà còn khiến mọi người thêm lo lắng cho em
-........
Ngón tay Phác Xán Liệt lại cử động nhẹ. Ban đầu Bạch Hiền không chú ý, cứ ngồi cúi đầu nói chuyện cùng hắn. Đến lúc cảm thấy lực tay người kia nắm chặt mình mới hốt hoảng nhìn lên. Cậu xém chút bị hắn dọa chết đứng, Phác Xán Liệt mở mắt nhìn cậu nhưng hắn lại chẳng nói một lời nào
- Xán...Xán...Liệt ! Bác sĩ ! Bác sĩ !!!!
***********EndFlashBack************
Tuấn Miên bước đến gần, nhìn thấy Phác Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền, không chịu buông ra. Vị bác sĩ kia thì đang kiểm tra cho hắn rất kĩ càng
- Bạch Hiền...
- Một lát rồi nói sau
Cậu biết anh đang thắc mắc điều gì. Nhưng bây giờ trước mặt hắn, cậu không muốn nhắc đến
- Bác sĩ, thế nào ?
Tuấn Miên liền lảng sang chuyện khác. Vị bác sĩ kia khám xong, liền gật gù cảm thán vài câu
- Não bộ tổn thương nhiều như vậy mà có thể tỉnh lại mà không ảnh hưởng đến trí nhớ thì quá tốt
- Thật sao bác sĩ ?
- Ừm, gáng bồi bổ cho cậu ấy nhiều vào
- Vâng, cảm ơn
Kiểm tra xong, vị bác sĩ kia rời đi. Trong phòng chỉ có cậu, hắn và anh. Phác Xán Liệt nói chuyện có chút khó khăn, không liền mạch nhưng vẫn cố nói chuyện với cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...