57

532 19 0
                                    

- Kim thiếu, đây là toàn bộ thông tin về người đàn ông gây ra tai nạn

- Trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được ?

Quả thật anh có chút nghi ngờ. Trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra thông tin người kia thì là quá nhanh đi. Hơn nữa anh không muốn có bất kì sai sót nào đối với mấy chuyện như thế này

- Kim thiếu yên tâm. Dù vẫn chưa tìm ra được người đứng sau chuyện này nhưng tôi chắc chắn người lái chiếc xe là người đàn ông đó

- Được, tốt

* Cộp * tiếng đồ vật rơi bên ngoài cửa khiến Tuấn Miên nhíu mày

- Ai đó ?

Đáp lại chỉ là âm thanh im lặng. Anh hướng người trước mặt nói

- Lui ra ngoài đi

Người đàn ông kia gật đầu, lui ra ngoài. Người đó đi chưa bao lâu, Phác Gia Kiên đẩy cửa bước vào

- Chào !

- Đến đây làm gì ?

Sự khó chịu Tuấn Miên thể hiện hẳn ra mặt. Phác Gia Kiên lại lờ đi như không biết gì, ra vẻ hỏi thăm Xán Liệt

- Anh trai tôi thế nào rồi ?

- Vẫn chưa chết được, đừng vui mừng quá sớm

Anh cười khẩy một tiếng. Đạo đức giả !

- Ai...tôi đã có ý gì đâu ? Làm gì khó chịu như vậy

Phác Gia Kiên cho tay vào túi quần, tựa lưng vào cửa đối diện Tuấn Miên, nói tiếp

- Hơn nữa, sao lại ngồi chỗ của Phác Xán Liệt ? Lẽ nào...

- Khoan đã ! Trước hết lòng tôi không thâm độc như ai kia. Hơn nữa, ghế của bạn thân tôi, tôi không ngồi, chẳng lẽ để cậu ngồi ?

Anh nhướng mày, Phác Gia Kiên đột nhiên cứng họng không biết nói gì, liền lảng sang chuyện khác

- Phác Xán Liệt không biết bao giờ mới tỉnh lại, công ty lại bao việc, không thể đợi anh ta mãi

- Gì vậy ? Lo lắng cho cái công ty này phá sản sao ?

Kim Tuấn Miên đứng dậy, tiến về phía trước

- Không cần lo, không phải Phác Xán Liệt thì cái ghế tổng giám đốc cũng không phải vị trí của một kẻ vô dụng như cậu !

- Mày !!!

Nói một câu, thành công chạm vào lòng tự ái của Phác Gia Kiên. Nhìn vẻ mặt nổi giận nhưng không làm được gì mình, Tuấn Miên vô cùng thích thú

- Thế nào ? Phản ứng dữ dội như vậy ?

- Khốn kiếp ! Kim Tuấn Miên, mày chẳng phải đứa tốt lành gì

- Nè, đừng có ở chỗ này mà ra oai. Có giỏi thì đi thuyết phục từng cổ đông khác xem, không chừng...ấy mà, đứa vô dụng như mày làm gì có cơ hội

- Mày....!

Phác Gia Kiên nắm lấy cổ áo anh, vung tay lên cao định đánh xuống thì bị anh bắt lại. Bộ nhìn anh giống kẻ dễ dàng để người khác ra tay với mình sao ?

- Buông !

-......

- Nói cho mày biết, chuyện Phác Xán Liệt tỉnh lại là chuyện không sớm thì muộn, đừng có tơ tưởng cái ghế tổng giám đốc này !

- Ha !

- Còn nữa, đến lúc Phác Xán Liệt trở lại, ngay cả cái ghế chủ tịch, rồi cha con mày, tụi tao sẽ giải quyết luôn một lần

- Thằng chó ! Mày nói lại lần nữa xem

- Sao ? Không hiểu tiếng người à ? Phác Gia Kiên, chuyện mày đang làm, trời đang nhìn. Liệu mà giữ cái mạng chó cho tốt. Tai nạn của Phác Xán Liệt, không phải là chuyện vô ý. Đừng để tao biết chuyện tai nạn kia có liên quan tới mày !

Nghe anh nói, Phác Gia Kiên như kẻ chột dạ, thoáng chút sững sờ cùng bất ngờ. Chính xác là cái tên anh nghĩ đến không ai khác ngoài hai cha con Phác Gia Kiên

Đẩy mạnh Phác Gia Kiên ra, anh chỉnh chỉnh lại cổ áo, bước ra ngoài. Trước khi đi còn ném cho Phác Gia Kiên nụ cười khinh bỉ

- Đừng tốn công nữa, trong cái phòng này chẳng có gì quan trọng cho mày tìm đâu. Còn nữa, chính tay tao sẽ thay Phác Xán Liệt đòi lại công bằng

Kim Tuấn Miên đi khuất, Phác Gia Kiên tức giận đá vào cái bàn khiến nó lệch đi một khoảng

Xem ra đã quá xem thường Kim Tuấn Miên rồi. Cứ nghĩ anh là kẻ dễ động vào. Đúng là bên cạnh Phác Xán Liệt mọi thứ đều như bức tường kiên cố, lúc nào cũng luôn có sự đề phòng, không phải muốn động đến là dễ

Kim Tuấn Miên rời đi trong sự hả dạ. Nhìn phản ứng ban nãy, anh dám nắm chắc 90% suy nghĩ của mình là đúng. Càng tốt, nếu như đúng thật, Kim Tuấn Miên anh càng dễ dàng giải quyết hơn. Đúng là một lũ cặn bã, ngu ngốc, chẳng tốt lành gì

Lúc đang suy nghĩ, một đám nhân viên cả gan chặn anh ở thang máy. Nhíu mày xem xét họ muốn làm gì thì một trong số đó rụt rè lên tiếng

- Kim thiếu, Phác tổng thế nào rồi ?

Ra là hỏi thăm Phác Xán Liệt. Anh thật muốn bật cười. Bộ dáng anh đáng sợ lắm sao ? Hỏi thăm thôi cần gì phải sợ sệt như vậy ?

Bình thường Tuấn Miên trong mắt họ luôn ôn hòa dễ chịu. Nhưng gần đây xảy ra một số chuyện, họ mới được thấy một mặt tức giận, khó chịu này của anh. Thật là chẳng khác gì Phác Xán Liệt, cực kì đáng sợ. Bộ dạng hầm hầm lúc nãy mà chính anh cũng không nhận ra đã khiến nhân viên từ trên xuống dưới sợ đến nín thở

Tuấn Miên lấy lại vẻ ôn hòa như bình thường đáp lại bọn họ

- Không sao, Phác Xán Liệt sẽ mau khỏe lại thôi

- Vâng, nhờ anh gửi lời hỏi thăm đến anh ấy

Bọn họ chỉ biết hắn nằm viện chứ không hề biết tình hình thế nào nên mới hỏi. Nhận được câu trả lời rồi thì cũng lần lượt giải tán đi

* Reng, reng, reng *

- Tôi nghe ?

[ Kim thiếu, mau đến bệnh viện ngay ]

- Được, tôi biết rồi

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ