Cửa nhà lần thứ hai mở ra * Cạch *
- Thiếu gia đã về ạ !
Người được gọi là thiếu gia kia, tay ôm một cô gái, mặc kệ lời người làm nói tiến thẳng đến sofa giữa nhà
- Ưm~~Liệt à. Người ta muốn...
Cô ta õng ẹo đưa đẩy vòng 1 nóng bỏng của mình vào người hắn. Hắn không phản ứng gì, chỉ hôn hôn lên cổ cô ta hỏi
- Muốn gì ?
- A~~ xấu xa ! Biết mà còn hỏi
- Haha
Hắn cười lớn một tiếng. Sau đó hai người quấn lấy nhau lên tận trên lầu. Đóng sầm cửa lại
Một màn vừa rồi thật khiến cho người ta nóng mặt. A Liên - người giúp việc đồng thời cũng là người thân cận nhất với Bạch Hiền trong nhà này vừa đi siêu thị mua đồ về. Thấy sắc mặt của người bếp rất khó coi nên mới hỏi
- Ấy, sao vậy chị ?
- Thiếu gia...
- Thiếu gia lại đem người về ?
- Ừm
- Thiếu phu nhân đâu ?
- Thiếu phu nhân về phòng rồi
- À
A Liên chỉ hỏi thế, sau đấy rót một cốc sữa mang lên lầu. Mặc dù là vợ chồng nhưng từ khi kết hôn đến giờ, cậu và hắn mỗi người một phòng, không ai ngó ngàng đến ai. Ngoại trừ những lúc hắn say mới mò sang phòng cậu mà làm " chuyện đó ". Từ trên xuống dưới trong nhà, ai cũng đều biết tình cảm bọn họ không tốt, nhìn cách hắn đối xử với cậu, họ càng thương cậu hơn
* Cốc, cốc, cốc * A Liên gõ cửa phòng cậu
- Tiểu Bạch, chị vào được chứ ?
Trong nhà cậu kêu mọi người gọi mình là Tiểu Bạch, không thì là Bạch Hiền thì đủ rồi. Nhưng có vẻ như không ai dám, chỉ gọi Thiếu phu nhân. Riêng A Liên khá cởi mở, thân thiết nên mới gọi cậu là Tiểu Bạch
Cửa mở * Cạch * một cái, A Liên bưng sữa vào trong đặt lên tủ đầu giường
- Hôm nay công việc thế nào ?
A Liên hỏi. Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn cô, vỗ vỗ lên giường ý bảo cô ngồi lên. A Liên vừa ngồi lên cậu liền dụi đầu vào tay cô như một đứa trẻ
Bạch Hiền sinh ra ba mẹ đều mất sớm. Không có anh chị em, từ nhỏ đã sống trong viện mồ côi. Tất cả các bạn đồng trang lứa ở đó đều không tốt với cậu nên Bạch Hiền cảm thấy rất cô đơn. Đến những năm bắt đầu cắp sách đến trường mới có bạn. Sau khi kết hôn cùng Phác Xán Liệt, cậu quen biết A Liên. A Liên khá thích và thương cậu vì cậu có nét rất giống người em trai ở quê của cô. Hai người từ từ cũng thân, tình cảm gọi là khá tốt. Ở cạnh cô, cậu xem cô như một người chị, luôn chia sẻ mọi thứ cùng cô
- Công việc ổn chị ạ
- Còn nói ổn ? Chị thấy gần đây tiệm bánh của em ít khách hơn
- Sao chị biết ? - Cậu ngạc nhiên
- Đứa nhỏ này ! - Cô khẽ gõ nhẹ đầu cậu - Em nói dối chẳng giỏi tí nào !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...