- Anh ! Hôm nay trở về nhà phải ăn thật nhiều đồ bổ nhé ! Nếu không có ai nấu cho anh ăn thì em sẽ nhờ mẹ nấu rồi mang đến cho anh
Suốt buổi ngồi trên xe, Khả Anh luyên thuyên đủ thứ chuyện với cậu. Kim Chung Nhân ngồi phía trước lái xe cũng bật cười
- Sao em không nấu mà nhờ mẹ nấu ?
Khả Anh khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên đầy kiêu ngạo. Cậu nghĩ Khả Anh sẽ nói như " Em nấu ngon lắm nhưng chỉ tại vì bận học thôi ". Nghĩ đại loại là như vậy, ai dè nói ra một câu, khiến Chung Nhân lẫn Bạch Hiền đều không nhịn được, cười đến run người
- Em nấu anh ăn xong thì sợ anh bị ngộ độc mất
- Hahahahaha
Kim Chung Nhân chỉ còn thiếu nước dừng xe lại để cười cho đã một trận đấy. Khả Anh liền xụ mặt, trách móc Chung Nhân
- Anh đấy, chắc gì đã nấu ăn được mà cười
- Nhóc này, anh Chung Nhân nấu ăn rất ngon đó
Bạch Hiền thật lòng nói một cậu khiến Khả Anh ngượng đến mức muốn chui xuống lỗ
Sau đấy vì ngượng mà không nói nữa, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Bạch Hiền cũng nhìn Khả Anh, trong lòng thầm nghĩ chẳng dám mơ đến một gia đình hoàn hảo có đủ ba mẹ,anh chị em gì gì đó, chỉ cần mang đến cho cậu một người anh em như Chung Nhân với Khả Anh, có lẽ cậu đã hạnh phúc đến khóc rồi
Chiếc xe lăn bánh về hướng nhà Phác Xán Liệt. Chẳng mấy chốc đã đậu trước cửa nhà
Hôm vào viện chẳng mang theo gì. Đồ cũng là mua để thay chứ không có trở về nhà lấy. Đồ ăn thì là Chung Nhân với Khả Anh mang đến nên hôm nay mang về chỉ có một túi đồ nhỏ
- Bạch Hiền, phải ngủ đủ giấc, nếu không đầu em sẽ đau, vết thương sẽ lâu lành. Còn nữa, không được bỏ bữa, phải ăn để uống thuốc
Đứng trên cương vị một người bác sĩ, Kim Chung Nhân hết sức nghiêm túc dặn dò cậu. Còn Khả Anh thì... trẻ con vẫn mãi là trẻ con
- Anh, anh chưa khỏe nên ở nhà dưỡng thương cho tốt. Khi nào anh buồn cứ gọi cho em. Em sẽ cùng anh tán gẫu đến lúc chán thì thôi. Còn nếu anh muốn đi chơi, em liền mang xe đạp đến chở anh đi hết Bắc Kinh
- Nói được làm được nhé ! Chở anh đi hết Bắc Kinh bằng xe đạp sao ?
- Tất nhiên, em đã nói sẽ làm được
- Rồi rồi,khi nào muốn đi chơi anh sẽ gọi em
Khả Anh cười tít mắt rồi ngoan ngoãn leo lên xe Chung Nhân. Bên ngoài chỉ có Chung Nhân và cậu, hai người nói chuyện bên trong xe không nghe thấy được
- Gần đây em không đến thăm Tiểu Bảo với ba nó, anh hôm nào rảnh thay em mua ít quà bánh cho họ
- Ừm. Không cần lo lắng đâu. Kim Tuấn Miên chăm sóc họ rất tốt
- Anh quen người kia sao ?
- Ừ, cùng ngành mà. Phải quen chứ
- À, cảm ơn anh ấy giúp em
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictieCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...
![[ CHANBAEK ] Chúng Ta](https://img.wattpad.com/cover/236259927-64-k742047.jpg)