Bạch Hiền cùng Xán Liệt ngồi đối diện Nhã Uyên. Cô ghim ánh mắt cực kì sắc bén vào người hắn
Chuyện là cậu nói với cô, muốn cùng hắn trở về thành phố. Cô không biết trước kia cậu và hắn có chuyện gì, nhưng chắc chắn lỗi sai ở đây là hắn vì để cậu ra đi như vậy. Nếu hôm đó không có cô, ai biết được Bạch Hiền lưu lạc phương nào ? Thế mà bây giờ cậu vẫn quyết định theo hắn quay về
Bạch Hiền cũng rất cảm kích Nhã Uyên đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua. Dù gì cũng làm việc cùng nhau hơn một năm trời, bây giờ rời đi cũng có chút không nỡ
- Chị, em xin lỗi. Cũng rất cảm ơn chị
- Xin lỗi cái gì chứ ! Trở về sống tốt là được
Sau đấy lại quay sang Phác Xán Liệt
- Còn anh nữa, chăm sóc Bạch Hiền nhà chúng tôi cho tốt vào
Từ lâu, cô vốn dĩ đã xem cậu là một đứa em trai nhỏ của mình rồi.
Phác Xán Liệt gật đầu, tay ở dưới bàn đan chặt lấy tay cậu
- Tôi biết !
- Đừng để Tiểu Bạch tổn thương dù chỉ là một xíu. Tôi mà thấy thằng bé có chuyện gì thì đừng trách tôi
Bạch Hiền liền bật cười, tay còn lại đặt lên tay cô vỗ vỗ
- Chị...
- Ơ hay cái thằng bé này. Còn ra mặt bênh vực người yêu sao ? Không cho chị hung dữ với anh ta à ?
- Thiệt tình, chị này !
- Hahaha đùa thôi. Trở về đó sống tốt nhé ! Chị luôn ở đây chờ em đến thăm chị đó
- Vâng, em sẽ thường xuyên đến thăm chị
- Ừm. Phải sống tốt nghe chưa ?
- Biết rồi mà, chị đã nói câu này bao nhiêu lần rồi chứ
- Em đấy ! Luôn xem nhẹ sức khỏe của mình
Bạch Hiền gãi gãi đầu. Xán Liệt buông tay cậu, hắn choàng tay qua vai cậu kép sát vào lòng mình
- Tôi sẽ chăm sóc Bạch Hiền thật tốt
- Ừm
Nhã Uyên gật gù hài lòng. Bọn họ ngồi ôn lại chuyện xưa một chút, Xán Liệt thì chuyển đồ của cậu hết ra xe. Lúc hắn đi vào, cậu biết mình phải đi rồi. Đứng dậy đối diện Nhã Uyên ôm cô một cái
- Tạm biệt, em sẽ quay lại thăm chị
- Ừm, gìn...hức...sức khỏe
Giọng cô có chút nức nở. Bạch Hiền vội đẩy nhẹ cô ra, nhìn thấy mặt mũi cô đã tèm lem nước mắt rồi
Nhã Uyên vẫn là có chút không nở. Bạch Hiền nhìn cô trong lòng cũng xúc động
- Sao lại khóc rồi
- Hức...hức...chị khóc bao giờ !
- Thật là...được rồi, không khóc nữa. Em sẽ đến thăm chị mà
- Nhớ đấy !
- Em nhớ
Bạch Hiền vỗ vai cô
- Em đợi thiệp mời của chị và anh A Quân đấy
- Sẽ sớm mà
- Vâng. Hai người giữ gìn sức khỏe nhé !
- Em cũng vậy
Lưu luyến một hồi lâu, Nhã Uyên mới để cậu đi. Cô tiễn cậu đến cửa, rồi giao lại cho Phác Xán Liệt
Phác Xán Liệt chào đón cậu bằng cách dang rộng tay ôm cậu vào lòng
- Trở về cùng anh
- Được !
Cậu suy nghĩ thấu đáo rồi. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Cho hắn một cơ hội, biết đâu đây lại là cơ hội tốt để hàn gắn tình cảm của họ. Biết đâu hạnh phúc lại tìm đến cậu. Cậu không thể chạy trốn mãi. Huống hồ gì.....
.
.
Nhã Uyên nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng có chút trống trải. Nhưng đó là hạnh phúc của cậu, lựa chọn của cậu, cô không thể ngăn cản" Bạch Hiền, em là đứa nhỏ tốt, hãy hạnh phúc nhé ! "
Một cảnh nhưng mỗi người một tâm trạng. Cùng lúc đó, ở con hẻm gần quán. Một nam nhân ngồi thụp xuống đất, vẻ mặt đầy sự nuối tiếc và đau lòng
Kim Chung Nhân vốn nghĩ hôm nay sẽ tỏ tình cậu. Một năm, anh nghỉ đã vơi đi chút nào tình cảm cậu dành cho hắn. Anh đã lái xe rất nhanh, anh có cảm giác chỉ cần trễ một bước, mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nhưng có lẽ anh sai, cũng là anh đến chậm
Bạch Hiền chưa từng ngừng yêu hắn, dù có tự ôm vào mình bao đau thương, cũng vẫn sẽ chọn quay về cạnh hắn
Tình yêu của cậu dành cho hắn, anh không có bản lĩnh xen vào. Vì biết anh có làm bao nhiêu chuyện, tranh giành thế nào thì Phác Xán Liệt không làm bất cứ gì cả vẫn có thể biến anh thành kẻ thua cuộc thảm hại
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...