Trong phòng làm việc vô cùng hỗn loạn. Giấy tờ, tài liệu vứt đầy từ trên bàn xuống đất. Phác Xán Liệt đầu tóc rối mù vẻ mặt đầy u ám. Hắn quăng sấp giấy tờ vào người trưởng phòng nhân sự
- Cô làm ăn kiểu gì đây ?
- Tổng...tổng giám đốc, tôi..tôi...
Cô gái kia sợ đến mức lắp bắp không nên lời. Chuyện là phòng nhân sự quản lý thế nào mà để Phác Hưng sử dụng một khoảng tiền lớn của công ty chẳng hề có một mục đích rõ ràng là gì khiến Phác Xán Liệt vừa trở về đã tức giận đùng đùng. Hắn lôi từ trên xuống dưới ra mắng chửi không chừa một ai
Tất cả nhân viên trong công ty đều sợ đến mức đánh máy tính mà tay run không ngừng. Người thì thấp thỏm không yên, người thì quýnh hết cả lên làm lại bản báo cáo. Bao nhiêu công sức của bọn họ bây giờ thành đống giấy vụn trong phòng hắn cả rồi
- Tôi bỏ tiền cho không lũ vô dụng các người à ? HẢ ?!!
-....
- CÚT !!
Nữ nhân kia chỉ chờ đến mỗi chữ này. Thoát khỏi phòng của hắn cảm giác như vừa được kéo lên từ vực thẳm, thoát chết trong gang tất
* Choang, choang, choang * tiếng đổ vỡ từ trong phòng vang vọng rõ cả một tầng
- Kim thiếu gia !
Kim Tuấn Miên bước vào cùng Tiểu Bảo lại vô tình được mọi người coi như vị thần, tỏa ra biết bao nhiêu hào quang. Đến Kim Tuấn Miên cũng ngạc nhiên khi bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt khẩn cầu mới hỏi
- Có chuyện gì vậy ?
- Dạ tổng giám đốc....ở trên tầng....
Câu nói ngập ngừng nửa có nửa không khiến anh vô cùng khó chịu. Bế Tiểu Bảo lên nhanh chóng bấm thang máy đi lên
Cửa thang máy vừa mở ra đã nghe thấy tiếng động đổ bể rõ to. Nhìn cửa phòng thôi đã thấy tỏa ra biết bao nhiêu u ám. Anh đẩy của vào
Cảnh tượng bên trong y như vừa có một cơn bão lốc đi qua hay vừa đánh trận xong vậy. Phác Xán Liệt nghe mở cửa, chẳng cần biết ai, cứ cầm đồ ném về phía này. Cũng may Tuấn Miên nhanh nhạy, né vội
Anh bỏ Tiểu Bảo xuống, cúi người nhặt mấy tờ giấy rơi lung tung xung quanh lên
- Có chuyện gì đây ?
- Cút hết ra ngoài đi !
Phác Xán Liệt đạp cái bàn trà một cái đùng, mạnh bạo làm nó dịch ra xa. Hắn mệt mỏi thả mình lên sofa, ngửa đầu nhắm mắt lại
Tuấn Miên nhìn chỉ biết lắc đầu. Tiểu Bảo chẳng hiểu chuyện gì, nó mon men lại gần hắn khều khều
Kim Tuấn Miên cũng không để tâm lắm, Phác Xán Liệt dù không thích con nít nhưng ít ra, hắn không sẽ không mạnh tay với mấy đứa nhỏ, anh chắc chắn !
- Chú Bạch Hiền bảo ăn kẹo sẽ giúp chúng ta vui vẻ hơn. Con có kẹo này ! - Tiểu Bảo ngây thơ nói
Câu nói của thằng bé lại vô tình có liên quan đến một người, một phần xoa dịu được hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...