Ngày đầu tiên Phác Xán Liệt rời đi. Căn nhà vắng lặng không một bóng người. Kim Tuấn Miên sáng sớm đã mang đồ ăn sáng đến cho cậu. Anh để sẵn đồ ăn ra đĩa, xong vốn định đi về vì tưởng cậu chưa ngủ dậy. Nào ngờ Bạch Hiền từ bên ngoài đi vào. Cậu chính là dậy rất sớm, còn ra vườn tưới hoa nữa
- Anh đến sớm vậy ?
- Ừm, có mang đồ ăn sáng đến cho em
- Ha, không cần đâu. Em tự lo được mà
- Không cần phải ngại, dù gì anh cũng tiện đường. Hơn nữa còn có thể xem em ăn uống có đầy đủ để uống thuốc không nữa chứ
Bạch Hiền chỉ cười trừ. Nói thật, cậu cũng không có ý định ra ngoài ăn sáng. Cố nhịn một chút để bữa trưa ăn luôn
Tuấn Miên mang đồ ăn đến cho mình cho như vậy, cậu cũng thấy ngại
- Anh ăn gì chưa ? Cùng ăn đi
- Anh ăn rồi. À, thuốc của em, anh cũng mang đến
- Cảm ơn anh
- Dạo này thấy trong người thế nào ?
- Em ổn mà
- Ừm, nếu thấy trong người có gì thay đổi, nói với anh ngay đó
- Em biết rồi
- Mà Xán Liệt đã gọi về cho em chưa ?
- Chưa, có lẽ vừa tới nơi nên bận rộn một chút
- Cũng phải
Bạch Hiền thuần thục pha cho Tuấn Miên ly cafe
- Anh uống cafe nhé ?
- Cảm ơn
Anh nhận lấy. Uống một hóp, sau đó mới dặn dò Bạch Hiền vài điều
- Em đừng uống cafe hay ăn thức ăn nhanh thường xuyên. Rất có hại cho sức khỏe của em
- Ừm
Trong cafe có Caffein gây kích thích hệ thống thần kinh trung ương trở nên hưng phấn gây ra các triệu chứng khó ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, rối loạn nhịp tim. Bên cạnh đó, sử dụng caffein với hàm lượng cao còn là nguyên nhân gia tăng tình trạng loãng xương, rối loạn sự chuyển hóa canxi và quá trình tạo máu trong cơ thể. Caffein đối với người mắc bệnh ung thư máu như cậu là cực kì nguy hiểm
- Một mình em ở thế này, không thấy buồn sao ?- Không sao, em quen rồi
- Hay là thường xuyên gọi Nhã Uyên đến chơi đi. Anh cũng sẽ mang Tiểu Bảo đến chơi với em
- Nếu được vậy thì tốt quá
- Sau mỗi giờ học, anh sẽ đưa thằng bé đến
- Được
Kim Tuấn Miên rời đi, cậu cũng coi phim, đến tối mới nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt
[ Anh đến nơi rồi ]
- Đã ăn gì chưa ?
[ Vừa đến, một lát sẽ đi ăn ]
- Đừng bỏ bữa đó
[ Anh biết rồi. Tuấn Miên có mang đồ ăn tới cho em không ? ]
- Em nghĩ không nên phiền anh ấy như vậy
Một ngày ba bữa, bữa nào anh cũng mang đồ ăn đến như vậy. Cậu thật sự thấy rất làm phiền anh
[ Không sao, để em một mình, anh lại không yên tâm. Hay là anh thuê người giúp việc cho em ? ]
- Không cần, em không thích trong nhà có người lạ
[ Vậy....tạm thời sang nhà chính sống một thời gian đến lúc anh về ? Hôm qua mẹ cũng gọi cho anh, kêu em đến ]
- Em ở đây được rồi. Sang bên đó lại phiền ba mẹ
Nhà chính Phác gia rất quy củ. Chưa kể đến việc ngày ngày đụng mặt họ hàng, biết ăn nói làm sao. Hơn nữa, cậu không thể suốt ngày ăn ở không lẩn quẩn trong nhà. Nói chung ở nhà riêng vẫn thoải mải hơn
- Anh đã gặp người kia chưa ?
[ À, lần này, phải cảm ơn Chung Nhân một tiếng. Bạn của cậu ấy rất tốt, rất chu đáo ]
- Vậy thì tốt. À, một lát đi ngủ nhớ mở máy sưởi, không thì rất lạnh đó
[ Ừm, hôm qua anh kiểm tra trong nhà hết rồi. Không có máy móc gì hư cả. Em cứ sử dụng như bình thường ]
Hắn sợ Bạch Hiền không biết, đụng vào bị thương nên kiểm tra hết một lượt mới an tâm
- Em biết rồi
Cậu cười, trong lòng cực kì cảm động. Hắn thật sự rất biết nghĩ cho cậu
[ Anh vừa gọi bữa ]
- Vậy sao ? Vậy ăn đi, em tắt máy đây
[ Được rồi, hôn em một cái nào ! * Moahh * ]
- Yêu anh
[ Anh về sớm thôi ]
- Ừm
[ Ngủ ngon ]
- Ngủ ngon, Xán Liệt
[ Ngày mai anh lại gọi ]
- Được
[ Tạm biệt ]
- Tạm biệt
Cả hai dường như chẳng ai muốn tắt máy, cứ giữ mãi
- Em tắt máy đấy ?
[ Ừm ]
- Em tắt nha ?
[ Tắt đi ]
- Em tắt thật đó
[ Haha ]
- Tạm biệt
Bạch Hiền hôn nhẹ vào màn hình điện thoại một cái
[ Tạm biệt ]
Cậu luyến tiếc tắt máy. Mới xa một ngày thôi lại nhớ không thôi rồi. Trước kia cả hai cãi nhau, nhớ thì có nhớ đấy, nhưng đâu đến nỗi nhớ như lúc này ?
Dù được nghe giọng nói của hắn nhưng cậu muốn ôm hắn. Muốn nằm trong vòng tay của hắn
Nhẹ nhàng thả mình xuống giường, tay ôm chặt lấy gối đầu hằng ngày Phác Xán Liệt hay nằm. Hai mắt không mở nỗi nhưng cứ lăn qua lăn lại mãi, đồng hồ cứ xoay rồi lại xoay, cậu dù rất mòn mỏi nhưng không thể ngủ được
Bạch Hiền liền bật dậy, mở đèn đi xuống bếp pha cafe uống để tỉnh táo. Đến thư phòng của Phác Xán Liệt, hắn có làm một kệ sách cho riêng cậu. Bình thường hắn ở đây làm việc, cậu sẽ ngồi bên cạnh đọc sách
Cậu cũng quên mất mấy lời dặn dò của Tuấn Miên. Vừa đọc sách vừa uống cafe đến gần sáng. Thế là cả đêm, dù một chút cũng không ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Chúng Ta
FanfictionCuộc sống vốn chẳng hề công bằng Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có...