54

523 30 3
                                    

Cái hôm khi cuộc phẫu thuật thành công, Tuấn Miên liền trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Phác Xán Liệt vẫn chưa thể tỉnh dậy. Bác sĩ bảo mặc dù phẫu thuật thành công, đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng việc ý thức Phác Xán Liệt có trở về, hắn có tỉnh dậy hay không vẫn còn phải phụ thuộc vào chính bản thân hắn. Mẹ Phác Xán Liệt lo đến mức đổ bệnh, ba hắn phải luôn ờ cạnh bà chăm sóc, chỉ còn Tuấn Miên ngày đêm túc trực ở bên cạnh Phác Xán Liệt. Vừa chuyện ở bệnh viện anh làm, rồi đến chuyện công ty hắn, có lúc mệt mỏi đến mức ngồi gục trước cửa phòng bệnh. Nhiều y tá đi ngang đều khuyên anh nên vào trong ngồi nhưng anh đều từ chối. Tuấn Miên căn bản không phải kẻ yếu đuối, tâm hồn mỏng manh gì. Nhưng nhìn bạn thân của mình nằm bất động một chỗ, không biết bao giờ mới tỉnh, vẫn là không chịu nổi

- Anh Tuấn Miên

Nghe gọi mình, anh ngước lên nhìn người trước mặt, có chút bất ngờ, cũng có chút giận

- Bạch Hiền

Phác Xán Liệt bị tai nạn nặng như vậy, dù Phác gia đã yêu cầu không được tiết lộ bất cứ hình ảnh hay thông tin nào ra ngoài. Nhưng tin tức truyền tai nhau không ít thì nhiều cũng tràn lan khắp nơi, không thể nào Bạch Hiền lại không biết ? Hơn nữa, còn là nhiều ngày như vậy, bây giờ cậu mới xuất hiện ?

Nhưng có lẽ anh không biết, Bạch Hiền sau khi nghe được tin đó đã sốc đến mức ngất đi. Lúc tỉnh lại cũng là hai, ba ngày sau

- Xán Liệt....

- Vào trong rồi nói

Anh đẩy cửa vào, nhìn Phác Xán Liệt nằm im trên giường, băng bó gần kín người, lại còn phải dùng máy thở. Tim cậu như có ai đâm một nhát thật mạnh, thật sâu, thật đau...

Cậu tiến đến nắm lấy tay hắn, rồi lại đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Xán Liệt của cậu, sao lại ra nông nỗi này

- Bạch Hiền, em ngồi xuống trước đi

Tuấn Miên mang cái ghế đến chỗ cậu, Bạch Hiền ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Xán Liệt, không hề buông ra

- Xán Liệt, anh ấy....

- Qua cơn nguy hiểm rồi nhưng mà......

Nghe hai chữ " Nhưng mà " cậu khẽ run một cái

- Việc Phác Xán Liệt có tỉnh lại hay không, còn đợi vào chính bản thân nó

Bạch Hiền nghe xong mím chặt môi. Nói như vậy, chẳng phải ngầm xác nhận nếu như không tỉnh lại, suốt đời này Phác Xán Liệt sẽ sống như một người thực vật sao ? Nghĩ thôi cậu đã không dám nghĩ nếu nó thành thật thì sẽ như thế nào

- Bạch Hiền, em bỏ đi lâu như vậy, rốt cuộc là đi đâu ?

- Em....

- Em thương Phác Xán Liệt không ? Em có biết thời gian qua nó sống thế nào không ?

-......

- Nó mệt mỏi nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra. Ngoài công việc, cả ngày nó chỉ bầu bạn với rượu

-.....

- Lúc xảy ra tai nạn, Xán Liệt gọi cho anh, mê man vẫn cố dặn anh sau này lỡ có chuyện gì xảy ra, phải thay nó chăm sóc em

" Nếu...nếu tao không qua...khỏi. Hãy...hãy...chăm...sóc...Bạch....Hiền........."

- Bạch Hiền, Phác Xán Liệt rất thương em...

Anh nói xong, không khí yên lặng đến đáng sợ. Bình tĩnh lại một lúc, Kim Tuấn Miên thấy mình càng nói càng sai, dường như trong lời nói của anh có phần trách cậu rồi. Suy đi nghĩ lại, rõ ràng người có lỗi nhiều nhất vẫn là hắn, không phải cậu

Anh đưa tay nhẹ đặt lên vai cậu nói lời " Xin lỗi "

Là anh áp lực nhiều thứ quá, không khống chế được suy nghĩ của mình

- Không...không sao, anh không cần phải xin lỗi. Là em không tốt, là em không lắng nghe Xán Liệt

Cậu thừa nhận, lúc đó cậu quá nóng nảy, thiếu suy nghĩ. Đáng ra cậu nên lắng nghe lời giải thích từ hắn. Cậu muốn quay trở về, nhưng mà căn bệnh cậu mang trong người, không cho phép cậu quay trở lại bên cạnh Xán Liệt nữa. Quay trở lại, cũng chỉ mang thêm đau thương cho hắn

- Bạch Hiền, xem như anh năn nỉ em, quay trở về bên cạnh Phác Xán Liệt đi

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Tuấn Miên phải xuống nước cầu xin một người như vậy

- Em sẽ

- Cảm ơn

- Không phải.....

Cậu ngừng một lát, Kim Tuấn Miên cũng ngạc nhiên kèm tò mò chờ câu tiếp theo

- Em sẽ trở về, chăm sóc Xán Liệt đến khi anh ấy tỉnh lại

- Em....

- Em chỉ có thể làm được như vậy

- Bạch Hiền, em cố chấp đến vậy sao ?

-......

- Anh biết em còn yêu Phác Xán Liệt nhiều lắm đúng không ?

" Phải, tình cảm từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chỉ có hơn chứ chưa bao giờ bớt đi "

- Em thà chấp nhận tổn thương rời xa Phác Xán Liệt chứ không quay trở lại ?

- Phải

- Em...!

- Em quay trở lại, Xán Liệt cũng sẽ không hạnh phúc đâu

- Không hạnh phúc ? Em có biết lúc ăn Phác Xán Liệt cũng nhớ đến em, lúc ngủ cũng nhớ đến em, làm việc cũng nhớ đến em, chưa một giây một phút nào nó quên em được. Em bảo em quay lại nó không hạnh phúc ? Rốt cuộc là không hạnh phúc ở điểm nào ? Biện Bạch Hiền, em c........

- Nếu em chết đi, Phác Xán Liệt sẽ không đau sao ?

Cậu siết chặt tay hắn, nước mắt không kìm được lăn dài xuống má, nói một câu cắt ngang lời khiến Tuấn Miên khiến anh vô cùng bất ngờ

- Em nói gì vậy ?

- Em nói nếu em chết đi, anh ấy sẽ không đau sao ?

Cậu hét lên. Ngay lúc này, Bạch Hiền hoàn toàn không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi

- Em, em...Bạch Hiền, em làm sao ?

Kim Tuấn Miên lay mạnh vai cậu, đầu óc rối tung lên, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Chết ? Cậu nói cậu sẽ chết, là thế nào ?

Bạch Hiền dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt mình, hít một hơi sâu thật sâu rồi nói tiếp

- Em mắc bệnh ung thư máu

Tay Tuấn Miên đặt trên vai cậu cứng đờ. Toàn bộ cơ quan đều như muốn ngừng hoạt động. Anh hoàn toàn không tin được vào tai mình

- Em nói thật

- Bạch Hiền, anh sẽ điều trị cho em, được không ? Anh sẽ dùng những cách tốt nhất điều trị cho em

- Không cần tốn công nữa, thời gian của em, không còn dài...






[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ