1

4.1K 76 0
                                    

Tèng tenggg !!! Mình đã trở lại rồi nè 😊 Fic này cũng như lần trước, hứng lên nên viết thôi ạ 😂 có sai sót gì thì nhắc nhở góp ý mình nhé ! À, hong có xôi thịt đâu nghen, mình viết dở lắm hahaha 🤣🤣 Chúc mọi người đọc vui vẻ 😘




___________________







Mọi người thường hay nói, mùa đông là cô đơn nhất, vì nó lạnh

Đối với Biện Bạch Hiền, xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng đều như nhau, đều cô đơn

Thời tiết bắt đầu vào đông, gió mang theo cái lạnh ôm trọn cả thành phố Bắc Kinh xinh đẹp

Một cậu trai có dáng người khá gầy gò mặc kệ cái lạnh mà chạy hết sức mình trên con phố vắng người kia

Dừng lại trước một quán ăn. Cậu chỉnh lại quần áo của mình rồi bước vào bên trong

- Hiền ! Ở đây !

Một nam nhân giơ tay cao gọi cậu. Bạch Hiền bước về phía bàn đó, nơi có rất nhiều người

- Lâu ngày không gặp Bạch Hiền của chúng ta vẫn xinh đẹp nha

- Ha, cậu quá lời rồi

Cậu cười nhạt, ngồi xuống ghế trống cuối cùng còn sót lại. Vừa ngồi xuống, người bên cạnh liền đặt tay lên vai cậu

- Sao ? Đã kết hôn chưa ? Cả bọn chỉ còn chờ mình thiệp cưới của cậu đó

- Cưới sinh gì chứ. Mình còn phải lập nghiệp

- Haizz nói ra thì chán cậu thật, trước kia Gia Hào thích cậu như vậy mà....

- Chuyện trước kia, đừng nhắc lại nữa

Bạch Hiền khẽ cúi đầu. Không khí trùng xuống một cách kì lạ. Ở đây ai chẳng biết, người tên Gia Hào - cũng là một trong những người bạn của họ. Trước kia từng một thời thích Bạch Hiền đến nhường nào. Tỏ tình trăm lần, Bạch Hiền đều từ chối hết trăm lần. Kể ra cũng thật kì lạ, chẳng ai biết lý do cậu từ chối là gì

- Thôi thôi thôi ! Lâu lâu gặp lại, nói chuyện trước kia làm gì ?

- Ừ ha ! Dô cái cho nó xôm nè !

Một đám người toàn nam nhân, có vài ba nữ nhân nhưng giữa họ giữa như không hề có khoảng cách gì cả, bọn họ đều học cùng nhau từ những năm cấp ba, đều như anh em một nhà cả. Ai nấy đều rất nhiệt tình nâng ly uống cùng nhau

- À Thư Thư, nghe bảo gần đây cậu đang học nấu ăn à ?

- Ừ, chủ yếu là làm bánh - Cô bạn kia dừng một chút quay sang cậu - Nè Hiền, cậu cũng nên xem qua chỗ đó, học cũng được

Cô bạn đó gắp một miếng cá vào chén cậu rồi nói. Bạch Hiền chỉ hơi bất ngờ. Không ngờ được sở thích làm bánh của cậu, đến bây giờ mà người bạn này vẫn con nhớ. Bạch Hiền không biết đáp lại thế nào, chỉ gật gật cho qua

Suốt buổi cơm, cậu chỉ im lặng lắng nghe bọn họ. Lâu lâu nêu cảm nghĩ vài câu chứ cũng không biết nói gì. Cảm giác cứ chẳng thể nào hòa nhập được, thật kì lạ. Trước kia cậu cùng bọn họ thân thiết biết nhường nào

Ngó đồng hồ treo tường trong quán đã điểm 8 giờ tối. Cậu vội vàng xin phép về trước. Bọn họ có chút bất mãn

- Ây, mới ngồi được một chút đã về

- Xin lỗi, mình có việc bận. Lần sau bù nhé ?

- Được rồi. Nhớ lời cậu hứa nha

- Ừm. Tạm biệt mọi người !

- Tạm biệt !

Cậu quay lưng rời đi. Còn họ quay lại với câu chuyện ban nãy của họ. Mặc dù đã ra đến cửa quán nhưng câu nói loáng thoáng phía sau, cậu nghe rõ

- Bạch Hiền cứ như người đã có gia đình vậy. Đi chơi cũng phải tranh thủ về trông con ý

- Hahaha

Lắc lắc đầu, cậu bước ra khỏi đó. Phải ! Cậu là người đã có gia đình nên phải sống chuẩn mực như vậy đấy !

Bước chân vừa nhẹ nhàng nhưng vẫn thấy rõ sự vội vã. Hình như trời còn lạnh hơn lúc nãy. Cứ đi bộ thế này cậu sẽ cảm lạnh mất. Đành bắt chiếc taxi quay trở về nhà - nơi mà người ta gọi là gia đình ấy. Nhưng đối với cậu, khác gì kí túc xá của những năm cấp ba. Chỉ là nơi sống tạm cho qua ngày

Chiếc xe nhanh chóng tấp vào trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Cậu trả tiền còn lễ phép cúi chào bác tài sau đấy mới vào nhà

Đúng như dự đoán, ngoài người làm bếp với vài người làm ra thì chẳng còn ai nữa

- Thiếu phu nhân về rồi ạ !

- Ừm

Cậu nhẹ nhàng đáp lại. Xuống bếp rót một cốc nước nóng uống vào, hi vọng có thể làm ấm cơ thể một chút

- Thiếu gia về chưa ?

- Dạ chưa ạ

- Tôi lên lầu trước

- Thiếu phu nhân không ăn gì sao ?

- Tôi ăn bên ngoài rồi

- Thế tôi rót sữa cho thiếu phu nhân 

- Không cần

Cậu từ chối, mang theo túi xách đi lên lầu. Dùng chìa khóa mở cửa phòng rồi chui vào đấy, đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, Bạch Hiền như tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong phòng không chút ánh sáng, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường

Cậu treo túi xách lên giá, mệt mỏi thả mình lên chiếc giường êm ái nở một nụ cười. Nhìn vào cứ ngỡ nụ cười đó là hạnh phúc sau một ngày bộn bề bên ngoài được trở về nhà. Nhưng thật ra cũng chỉ là sự ngụy trang, tự an ủi cho sự cô độc của mình

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ