6

1K 46 0
                                    

Sáng hôm sau, cậu dậy trước hắn, chuẩn bị bữa sáng, còn chu đáo là phẳng quần áo cho hắn

Phác Xán Liệt thức dậy, mọi thứ phải nói là tươm tất đến kì lạ

* Cạch *

- Anh dậy rồi ?

Hắn chỉ nói một chữ " Ừ " rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh hết 30 phút. Lúc trở ra Bạch Hiền đã đứng sẵn ở trước tủ, cầm cà vạt đến cạnh hắn

- Làm gì ?

- Thắt cà vạt giúp anh

- Không cần

- Anh không tin em làm được sao ?

Biện Bạch Hiền đúng là làm hắn chán ghét. Cứ phải bám người khác vậy sao ? Cứ mặc kệ hắn, an nhàn ăn không ngồi rồi không phải sướng hơn à ? Hắn không có thời gian tranh luận với cậu, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm

Loay hoay mãi cậu mới có thể thắt được cà vạt. Do hắn quá cao, cậu với không tới, hắn cũng không có lòng cúi đầu xuống cho cậu thắt dễ dàng hơn. Thành ra mất tận hơn 10 phút mới thắt xong

Hắn cùng cậu đi xuống bếp dùng bữa sáng. Đây là lần đầu tiên người giúp việc thấy bọn họ cùng nhau làm việc chung hòa hợp như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng cho cậu, nhất là A Liên

- Thiếu phu nhân, hôm nay cậu có đến tiệm bánh không ?

Ở trước mặt Phác Xán Liệt, kể cả A Liên cũng gọi cậu là thiếu phu nhân. Bởi hắn rất ghét những người không có phép tắt

- A có chứ

- Vâng, ban nãy có một đứa nhỏ tìm cậu

- Em ?

- Nhưng tôi thấy cậu đang bận nên không nói

Vừa dứt câu, cậu đã chạy đi ra ngoài. Lúc này cậu mới nhận thức được, đứa nhỏ kia là ai. Chắc chắn là Tiểu Bảo. Thầm nghĩ không lẽ xảy ra chuyện gì ?

Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy ai, cậu vội vàng cầm theo túi và áo khoác ra khỏi nhà. Bữa sáng cũng không ăn. Hành động của cậu đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu mọi người. Hắn cũng thế, nhưng không lộ ra chút biểu cảm gì, tiếp tục ăn bữa sáng

Bạch Hiền bắt xe buýt đến ngay bệnh viện, tìm đến phòng bệnh của ba Tiểu Bảo

- Chú !

- Bạch Hiền, cậu...?

- Tiểu Bảo đâu rồi chú ?

- Thằng bé không gặp cậu sao ?

- Con....

- Ban nãy Tiểu Bảo nói mang hoa quả đến nhà cậu

- À

Làm giật cả mình. * Cạch * cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Bảo đi vào,trên tay còn mang theo một ít hoa quả. Vừa nhìn thấy cậu đã tiến lại ôm

- Chú Bạch Hiền !

- Tiểu Bảo, gọi bằng anh

Ba thằng bé chỉnh cách xưng hô lại. Cậu nhỏ tuổi như thế, ai nào lại đi gọi bằng chú

[ CHANBAEK ] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ